[Văn Hiên] Tôi Thích Bạn Thân Của Anh Trai Tôi
chap 3
Giọng anh không lớn nhưng đầy trách móc
Cậu đáp nhỏ, mắt chỉ nhìn xuống chân, không dám nhìn vào tay anh đang giữ lấy cổ chân mình
Lưu Diệu Văn
Lên nghỉ đi. Anh băng lại cho
Cậu nghe tim mình đập nhanh như muốn bật khỏi lồng ngực. Trong khi Gia Kỳ với Trình Hâm còn đang cười đùa phía xa, Diệu Văn cẩn thận rửa sạch vết thương, rồi dùng băng cá nhân dán lại.
Khoảnh khắc đó, Tống Á Hiên đột nhiên nói
Tống Á Hiên
Anh đừng xem em là con nít nữa
Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu
Cậu ngập ngừng, ánh mắt cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh.
Diệu Văn vẫn im lặng. Một lúc sau, anh chỉ nhẹ nhàng kéo ống quần cậu xuống che lại đầu gối đã được băng kín, rồi đứng dậy. Nét mặt anh không rõ cảm xúc
Lưu Diệu Văn
Em bị thương, nghỉ ngơi đi. Chuyện lớn hay nhỏ để sau này nói
Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng xa cách.
Lúc ấy, cậu không hiểu rõ. Chỉ cảm thấy cậu đã nỗ lực chạm vào thế giới của anh, nhưng người ấy vẫn đứng ở nơi cậu chưa thể với tới.
Tối hôm đó, cậu nằm trong phòng, lật đi lật lại miếng băng cá nhân anh dán cho mình, không nỡ gỡ ra
Từ hôm được Lưu Diệu Văn băng vết thương, Tống Á Hiên cứ ôm mãi cảm xúc ngọt ngào xen lẫn hụt hẫng trong lòng. Cậu cảm thấy mình đang tiến gần đến anh hơn một chút nhưng đồng thời cũng hiểu ra rằng, giữa họ vẫn có một khoảng cách rất rõ ràng
Khoảng cách đó không chỉ là tuổi tác, mà còn là vai vế trong mối quan hệ kỳ lạ này: anh là bạn thân của anh trai mình.
Có hôm trời mưa nhẹ, cậu đi học về sớm, vừa mở cổng thì thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước sân. Là xe của Diệu Văn
Comments