chap 5

Không có tiếng cười nhạo. Không có sự giễu cợt. Chỉ là anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt phức tạp, rồi chậm rãi lắc đầu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên à… anh không thuộc về nơi này. Cũng không phải người mà em có thể giữ lại
Tim cậu chùng xuống. Không phải vì lời từ chối, mà vì cái cách anh ấy nói: dịu dàng, rõ ràng, và không để cậu hy vọng thêm một chút nào nữa. Hôm đó, lần đầu tiên Tống Á Hiên hiểu thích một người, không phải lúc nào cũng có nghĩa là sẽ được đáp lại
——
Sau buổi chiều hôm ấy, Lưu Diệu Văn không còn xuất hiện ở nhà họ Tống nữa. Không ai nói gì, không ai hỏi gì. Ngay cả anh trai cậu Tống Á Dương cũng chỉ thản nhiên nói rằng
Tống Á Dương
Tống Á Dương
Dạo này Diệu Văn bận chuẩn bị đi du học
Chỉ có Tống Á Hiên hiểu, lý do không phải vì bận, mà vì anh đang cố tình tránh mặt cậu. Cậu không khóc. Nhưng trong lòng lại cảm thấy như bị ai đó khoét rỗng một khoảng lớn. Mỗi ngày trôi qua đều nặng nề. Cậu không còn chạy xuống nhà mỗi lần nghe tiếng xe quen thuộc. Cũng không còn ngồi ở cầu thang nhìn xuống phòng khách nữa
Cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt cứ tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong những cuộc tụ họp nhóm bạn của anh trai. Nhưng Diệu Văn không bao giờ đến. Cho đến một tối, Tống Á Dương đi chơi về, vừa vào nhà đã hỏi cậu
Tống Á Dương
Tống Á Dương
Ê, Hiên. Dạo này sao thế? Anh thấy em cứ trầm trầm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không có gì
Cậu đáp, cố gắng né tránh ánh nhìn của anh trai. Tống Á Dương nheo mắt
Tống Á Dương
Tống Á Dương
Diệu Văn sắp đi rồi, em có muốn gặp cậu ấy không?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play