Whispers In The Rot [ DuongHieu]
#1Giữa Lằn Ranh Và Sợi Dây
Tiếng trực thăng rít qua, khói lửa mù mịt, tiếng gào thét xé nát không gian.
Dương quỳ sụp giữa nền bê tông loang máu.
Ôm lấy thân thể mềm oặt của Minh Hiếu đang lạnh dần đi trong vòng tay cậu.
Dương Domic
//gào lên trong nước mắt//
Dương Domic
Minh Hiếu... Đừng đùa nữa... tỉnh lại đi mà...
Jsol
Dương ... Nếu không kịp, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa đâu...
Dương Domic
//lắc đầu, run rẩy//
Dương Domic
Không... không thể nào... Cậu không sao hết mà đúng không?
Dương Domic
Trả lời mình đi!
Tiếng còi trực thăng, tiếng súng vọng từ xa.
Đa nhân vật
Cảnh sát: Chúng ta không còn thời gian! Khẩn trương lên trực thăng ngay!
Dương quay lại, đôi mắt giận dữ, tuyệt vọng.
Dương Domic
Câm hết đi! Các người làm gì đó đi chứ!
Dương Domic
Mạng người đó! Cứu đi!!
Pháp Kiều
Nhanh lên kéo nó đi thôi! Nếu không, xác sống sẽ tới!
Dương Domic
Tụi bây còn là con người không vậy!?
Pháp Kiều
Vậy mày ở lại thì nó sẽ sống lại chứ? Quân đã hy sinh cho chúng ta!
Quang Hùng Master D
// lòng nặng trĩu//
Quang Hùng Master D
Đăng Dương... đi thôi... Không còn hy vọng đâu.
"Chống đối! Có khả năng đã nhiễm bệnh."
Tiếng phát ra từ bộ đàm của cảnh sát.
Pháp Kiều
Nhiễm bệnh cái gì chứ!?
Đa nhân vật
Cảnh sát: Rõ!
Negav
Các người điên à!? Tính giết người sao!?
Nicky
Dương! Nhanh lên thôi!!
Dương Domic
Cậu chờ tớ lát nhé.
Đôi mắt ngấn lệ dần hóa cứng cỏi.
Cậu đứng dậy, nhặt cây gậy trên đất, quay lưng bước về phía đám người.
Ánh sáng trắng gắt trên nền lớp học tĩnh lặng.
Một ngày bình thường như môi khi.
Đa nhân vật
Thầy giáo: Và công thức đạo hàm bậc hai.
Đa nhân vật
Thầy giáo: Các em cần chú ý kỹ phần…
Một nhịp lặng ông liếc nhìn lớp học với vẻ không hài lòng.
Đa nhân vật
Thầy giáo: E hèm!
Tiếng cây thước gỗ đập mạnh vào bảng vang lên sắc lạnh.
Dương giật mình mở mắt, đầu tóc rối bù, ánh nhìn mơ hồ.
Đa nhân vật
Thầy giáo: Hôm nay đến đây thôi. Tan học.
Dương Domic
//ngáp dài, vươn vai, uể oải rồi nhét vở vào balo//
Tiếng còi xe cứu hỏa, xe cảnh sát vang vọng từ phía dưới sân trường.
Học sinh bắt đầu xôn xao.
Pháp Kiều
//bỏ gương xuống bàn,nhíu mày//
Pháp Kiều
Vụ gì ồn vậy trời?
Jsol tiến ra cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống sân trường.
Jsol
Hình như... có người đang định nhảy lầu.
Nicky
Lại thêm người bị bạo lực học đường nữa hả…
Jsol
//nhíu mắt, nghiêng đầu//
Jsol
Khoan… Nhìn quen lắm…
Jsol
Minh Hiếu? Minh Hiếu lớp kế bên kìa!
Dương bước tới cửa sổ, Rồi vụt chạy khỏi lớp
Negav
Ể!! Trốn học nữa à?!
Quang Hùng Master D
//nhún vai//
Quang Hùng Master D
Ngày mai lại bị phạt cho xem.
Dương đẩy cửa sân thượng, thản nhiên đi về phía trước.
Minh Hiếu tay chân đầy vết thương ngồi đơn độc,chân buông thõng phía dưới.
HIEUTHUHAI
//ánh mắt đắm chìm trong khoảng không//
Dương bước từ từ phía Hiếu đang ngồi, bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống.
HIEUTHUHAI
//quay lại, lạnh nhạt//
HIEUTHUHAI
Đừng tiến lại đây.
Dương khựng lại, giơ hai tay.
Dương Domic
Nói chuyện chút thôi.
Dương kéo chiếc ghế bên trong, đặt sát lan can rồi leo lên, ngồi cạnh.
Cảnh sát và lính cứu hỏa đã vay quanh phía dưới.
Đa nhân vật
Cảnh sát: Trời ơi, cái trường này không ai bình thường à!?
Dương Domic
Lại bị đánh à?
Dương Domic
Nếu nhảy xuống, thì cậu được gì?
Dương Domic
Cũng hợp lý...Ước mơ của cậu là gì?
HIEUTHUHAI
Ước mơ sao? Tôi không biết…
HIEUTHUHAI
Chắc là…sống bình yên.
HIEUTHUHAI
Đơn giản vậy thôi sao.
HIEUTHUHAI
// quay qua nhìn Dương//
HIEUTHUHAI
Với cậu thì đơn giản.
HIEUTHUHAI
Với tôi thì rất rất lớn rồi, Chúng ta khác nhau.
Dương đứng dậy, phủi bụi.
Cậu đưa bàn tay ra, Hiếu ngước lên,bầu trời đầy mây.
Tia nắng xuyên qua những kẽ mây hắt lên cánh tay cậu ta.
Thứ ánh sáng mỏng manh giữa khung cảnh xám xịt.
HIEUTHUHAI
Đừng xen vào nữa, Cậu không làm được đâu.
Dương Domic
Tôi chắc chắn giúp cậu.
HIEUTHUHAI
Lỡ không đuợc thì sao?
Dương Domic
Lỡ được thì sao?
Hiếu nhìn bàn tay ấy một hồi lâu rồi đặt tay mình vào.
Cái chạm nhẹ nhưng mang theo tất cả hy vọng còn sót lại.
Dương Domic
Được rồi đi thôi.
Dương trượt chân ngã thẳng xuống.
Khoảnh khắc đó Dương vẫn nhìn Hiếu nụ cười vẫn còn vương trên môi cậu ta.
HIEUTHUHAI
// nhìn Dương đang rơi xuống//
Dương ngã phịch xuống một tấm nệm hơi cứu sinh đã được bố trí từ trước.
Bụi khí bay lên, cậu vẫn nằm yên, ánh mắt vẫn mở to.
Ngước nhìn lên sân thượng nơi Hiếu đang cúi người thẫn thờ.
Tiếng người lớn la hét, tiếng giày chạy rầm rập áp sát.
Đa nhân vật
: Nhanh! Nhanh! Bế cậu bé đó ra!
Cảnh sát, nhân viên y tế, thầy cô giáo lao tới bên Dương.
Vừa lúc cảnh sát vừa xông lên.
Đa nhân vật
Cảnh sát: ...
HIEUTHUHAI
Chú! Cái này cháu không đẩy!
- Mở bài vậy chắc không trùng ai đâu ha
Comments
Ngọc Tâm
kph ảnh đâu chú con đẩy á em đẩy á mọi ng
2025-08-07
2