Whispers In The Rot [ DuongHieu]
#5Dưới Bầu Trời Sao
Hiếu bước ra từ nhà tắm, trên người là bộ đồ Dương đưa lúc nãy.
Cậu ngửi nhẹ thấy mùi thơm từ dưới bếp.
HIEUTHUHAI
Mì à...//hít nhẹ mùi hương//
Hiếu khép cửa phòng tắm rồi thong thả bước xuống.
Reng reng! — tiếng điện thoại vang lên.
Cậu quay sang, nhận ra âm thanh phát ra từ nhà kho bên tay trái.
Đẩy cửa gỗ kẽo kẹt, Hiếu bước vào, thấy một chiếc điện thoại đặt trên kệ bụi.
HIEUTHUHAI
Điện thoại sao lại bỏ ở đây nhỉ.
Cậu nhấc máy, áp lên tai.
Giọng trầm run run cất lên từ bên kia.
Bất ngờ phía sau vang lên tiếng gọi gấp gáp.
HIEUTHUHAI
//giật mình ngã nhẹ ngồi xuống sàn//
Dương đã đứng ngay cửa kho, ánh mắt hơi hoảng.
Trong tay Hiếu, đường truyền bị ngắt.
Dương bước nhanh đến, kéo Hiếu đứng dậy.
Dương Domic
Cậu làm gì trong đây vậy?
Dương chau mày, phủi bụi trên quần Hiếu, giọng dịu hơn.
Dương Domic
Trong kho bẩn lắm, đừng vào.
Dương Domic
Xuống đi, đồ ăn xong từ lâu rồi.
Hiếu gật đầu, bước theo Dương.
Chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi quần cậu màn hình tối om.
Hiếu ngửi thấy mùi thơm, mắt sáng rỡ khi thấy bát mì nghi ngút khói trên bàn.
HIEUTHUHAI
Aa, cậu nấu đấy à! //hai mắt sáng lên//
Dương Domic
Ừm, tôi nấu không có thời gian đi chợ nên cậu ăn đỡ vậy.
HIEUTHUHAI
Con trai mà nấu ngon thế này... chả bù cho tôi//bĩu môi trêu//
Dương Domic
Nếu cậu thích, rảnh tôi dạy cho.
Dương Domic
Tất nhiên ăn đi, nguội bây giờ.
HIEUTHUHAI
Ậu hong? Ăng nhi//một họng//
Dương Domic
Không tôi không đói.
Dương Domic
Nhìn cậu ăn là được rồi.
Dương chống cằm, lặng lẽ nhìn Hiếu ăn một cách ngon lành, khóe môi hơi cong.
HIEUTHUHAI
Ngon lắm! //cười tươi//
HIEUTHUHAI
Để tôi rửa chén cho.
Dương Domic
Không cần, mai có người đến rửa rồi.
HIEUTHUHAI
Cậu sống với ai nữa hả?
Dương Domic
Mai có giúp việc đến làm.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, bầu trời rải đầy sao.
Dương đứng chống tay lên lan can kính,Tận hưởng không khí bên ngoài.
Mái tóc Dương bay theo gió.
Hiếu thấy vậy,mở cửa bước ra.
HIEUTHUHAI
//tiến gần hơn, giọng nhỏ//
HIEUTHUHAI
Cậu ở một mình chắc buồn lắm nhỉ?
Dương Domic
Buồn hả... cũng coi như là thế.
HIEUTHUHAI
Ba mẹ cậu đâu... mà để cậu ở một mình vậy?
Dương im lặng một lúc lâu, rồi cười nhạt.
Dương Domic
Ba mất vì tai nạn... mẹ đi bước nữa.
Dương Domic
Tôi không muốn ở chung nên tách ra.
Dương Domic
Không phải lỗi cậu... mà là lỗi tôi.
Dương quay lưng lại, tựa sát lan can.
Đôi mắt khép hờ, gương mặt thoáng u buồn.
Dương Domic
Nếu ngày đó tôi không bướng, không nằng nặc bắt ba về gấp...
Dương Domic
Thì đã chẳng có tai nạn nào cả.
Hiếu lặng người, không biết phải nói gì.
Một lát sau, cậu lục trong túi quần, rút ra một viên kẹo nhỏ, chìa ra trước mặt Dương.
HIEUTHUHAI
Tôi không giỏi an ủi... nhưng lúc buồn tôi thường ăn kẹo.
HIEUTHUHAI
Với lại không phải lỗi ai hết.
Dương mở mắt, nhìn viên kẹo trên tay Hiếu?
Một nụ cười nhẹ thoáng qua.
Dương Domic
Cảm ơn... lần đầu có người an ủi tôi theo cách này.
HIEUTHUHAI
Không có gì... chỉ là một cây kẹo nhỏ thôi mà.//mỉm cười//
Ánh đèn thành phố phía xa lấp lánh, phản chiếu trên kính lan can.
Như gom lại nụ cười của cả hai giữa màn đêm dịu dàng.
Ánh đèn vàng dịu, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.
Cả hai nằm trên cùng một chiếc giường rộng, khoảng cách không xa nhưng lại Hiếu lại ngủ không được.
HIEUTHUHAI
//trở mình, khẽ quay đầu sang//
HIEUTHUHAI
...Cậu ngủ chưa đấy?
Dương trở mình,chậm rãi mở mắt.
HIEUTHUHAI
Tớ... không ngủ được.
Dương Domic
Chắc tại chỗ lạ.
Dương với tay bật nến thơm trên bàn, mùi hương thoang thoảng lan ra, xua bớt sự nặng nề.
Hiếu nhìn ánh sáng lung linh, rồi ngập ngừng.
Dương Domic
Chắc dễ ngủ hơn rồi.
HIEUTHUHAI
Tại sao cậu lại giúp tôi vậy?
Dương Domic
Sao tự nhiên hỏi thế?
HIEUTHUHAI
Lần đầu... có người muốn giúp tôi mà không cần lý do.
HIEUTHUHAI
Tôi... thấy lạ, nên thắc mắc.
Dương im lặng vài giây, đôi mắt lắng xuống rồi khẽ cười.
Dương Domic
Vì cậu là bạn tôi.
Hiếu mở to mắt, quay lại nhìn chằm chằm Dương.
HIEUTHUHAI
Cậu... thật sự xem tôi là bạn sao?
Dương Domic
Tất nhiên rồi....
HIEUTHUHAI
//quay thẳng người lại///
HIEUTHUHAI
Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi.
HIEUTHUHAI
Đây là lần đầu tiên tôi có một người bạn thật sự đó.
Gương mặt Hiếu đã bình yên hơn, đôi mắt khếp lại, hơi thở đều đều.
Dương Domic
Nói là khó ngủ... mà ngủ lúc nào tớ chẳng hay.
Dương khẽ mỉm cười, kéo nhẹ chăn phủ kín người Hiếu lại.
Comments