Chương 3 : Sao gương mặt đó lại có tính cách khó ưa vậy ?

Ngày đoàn phim bắt đầu quay chính thức cũng đến, trước đó Hoàng quay cuồng trong mớ bài hát chưa hoàn thành nên có chút uể oải, cảnh đầu tiên được quay lúc sáng sớm khiến Hoàng vẫn nửa tỉnh nửa mê.

Nam xuất hiện với bộ đồ học sinh , Hoàng phút chốc ngỡ ngàng nhìn về phía Nam giữa đám đông kia cậu thực sự rất khác biệt. Nam bước chậm rãi tiến dần về phía anh khoé môi cong nhẹ nở nụ cười xả giao nhìn anh gật đầu một cách lễ phép.

Cái cảm giác mà Nam mang đến tưởng chừng như thân thiện nhưng lại khó gần , dường như có một bức tường vững chãi vô hình giữa cậu và những người xung quanh

[ Tiếng chuông trường vang lên, vừa bước ra khỏi cửa lớp như thường lệ Bảo vẫn đứng tại đó chờ Thịnh cùng  ăn trưa

Vô số lần Thịnh từ chối một cách thẳng thắn vẫn không hề làm Bảo nản lòng , ngày ngày vẫn đứng ở đó mặc kệ sự lạnh nhạt từ Thịnh . Vừa thấy Thịnh , Bảo đã bất giác cười như một đứa trẻ vội vàng bước về phía Thịnh

" Hôm nay có món đậu hũ sốt thịt đi ăn cùng tôi nha "

Cái dáng vẻ tươi cười, một chút cũng không biết xấu hổ ấy khiến Thịnh ngán ngẩm.

" Có bạn ăn cùng rồi  "

Nói rồi cứ thế bỏ đi mặc Bảo đứng chưng hửng ở đấy, Bảo cười gượng bước theo phía sau Thịnh ra căn tin trường lủi thủi tìm một góc phía sau để ngồi. ]

"Cắt, chuyển cảnh tiếp theo "

Tiếng đạo diễn vang lên , mọi người vội vàng chuẩn bị cho cảnh tiếp theo xung quanh ồn ào , náo nhiệt mọi thứ dường như lộn xộn một cách vô cùng trật tự.

Anh ngó sang Nam trên tay đang cầm kịch bản lẩm nhẩm cho phân cảnh tiếp theo. Hoàng nhìn theo muốn lân la qua nói chuyện nghĩ rồi lại thôi .

Buổi quay kéo dài đến tận tối , mọi người đều đã mệt rã rời , Hoàng lay hoay ra xe đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy Nam đâu , cậu đã lặng lẽ ra về từ lúc nào mà không ai hay biết.

Hôm sau Hoàng đã đến trường quay từ rất sớm , miệng ngân nga vài câu hát , trong lòng hưng phấn đến lạ thường , anh nhận ra Nam đang ngồi ngay phía cuối hành lang nên chậm rãi đi về phía cậu dự là sẽ chào hỏi một chút

" Em đến sớm vậy "

" Dạ "

" …"

Nam vừa nói vừa cười cái nụ cười như ban phát, dè dặt, Hoàng ậm ừ muốn hỏi tiếp nhưng chẳng biết phải nói gì với cái thái độ nói cho xong chuyện ấy . Nam tiếp tục lật sang trang tiếp theo sau khi trả lời Hoàng , cuộc nói chuyện cứ thế mà đi vào ngõ cụt

Cái tâm trạng lúc nãy cứ thế mà biến mất chỉ còn lại cái cảm giác bứt rứt, thậm chí nói chuyện với đầu gối anh còn thấy dễ chịu hơn .

Hoàng chợt nhớ ra hôm nay hai người có cảnh quay chung toàn là những cảnh thân mật , nghĩ đến anh chẳng tài nào diễn nổi trong lòng cứ như có một cục đá to chèn ép cả lồng ngực cảm thấy vô cùng khó chịu.

Từ trước giờ Hoàng chưa trải qua cảm giác này dù đã diễn qua không ít vai, gặp gỡ biết bao người tốt xấu gì chẳng trải qua, duy chỉ có chàng trai trẻ kém anh vài tuổi này cứ hễ mỗi lần tiếp xúc là lại khiến anh tức chết

Hoàng lẩm bẩm “ Sao cái tính cách khó ưa đó lại có khuôn mặt như thế chứ”

[ Sân trường im ắng xung quanh vắng lặng đến mức chỉ nghe mỗi tiếng gió khiến nhánh cây đung đưa nghe xào xạc, có gì đó chạm vào trán của Thịnh , một thứ gì đó mềm mại, ươn ướt chạm vào làn da khiến Thịnh bất giác mở mắt , nhịp tim đập như muốn vỡ tung khi người trước mắt của Thịnh đó là Bảo bằng xương bằng thịt nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ hỏi

" Có món đậu hũ sốt thịt ấy cậu có muốn đi ăn cùng tôi không "

Thịnh gật đầu lia lịa bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Bảo

" Có có tôi đói rồi mình cùng ăn thôi "

Bộ dạng gấp gáp của Thịnh khiến Bảo không kìm được mà bật cười thành tiếng

" Chắc là đói lắm rồi hả "

" Ừm "

Đi dọc theo hành lang bàn tay Thịnh vẫn luôn đan chặt tay Bảo không buông như thể nếu buông tay thì cậu sẽ tan vào hư không ngay lập tức, bàn tay ấy siết chặt tới mức Bảo bất giác " A "  một tiếng.

Thịnh vội thả lỏng tay , mắt cứ đăm đăm nhìn Bảo , Bảo chỉ khẽ cười bước từng bước lớn hơn kéo Thịnh đi thật nhanh ]

" Tốt lắm, qua cảnh mới "

Buổi trưa mọi người cùng nhau tụ tập lại một chỗ cùng ăn trưa , bữa trưa do đoàn chuẩn bị là vài món có thể ăn nhanh rồi tiếp tục quay vì tiến trình gấp gáp.

Nam ngồi một góc nhỏ trong trường quay, ăn vội ổ bánh mì cầm trên tay, cái dáng vẻ tự cô lập ấy khiến Hoàng không kìm lòng được mà bước đến .

" Cái này anh mới mua em cầm đi "

Gương mặt đang cắm cúi từ từ ngước lên đôi mắt lơ đãng bỗng có cảm xúc trở lại, con ngươi dần dần mở to ra với thái độ nghi hoặc Nam lên tiếng

"Cho em hả "

" Ừm bánh mì khô lắm uống cho dễ nuốt "

Tưởng chừng như phải mang ly cà phê trở về thì Nam vội chìa tay ra miệng mấp máy nhưng vẫn có thể nghe rõ

" Em cảm ơn "

Hoàng ngạc nhiên nhưng trong lòng lại hân hoan kì kạ , tựa như vừa thu phục được một chú chó hoang sợ người vậy

Ngày hôm đó anh và cậu đã quay rất nhiều cảnh thân mật vì cần nhiều góc máy nên cả hai đã diễn lại vô số lần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play