Hôm ấy Hoàng lại đến quán của cậu khuôn mặt đầy vẻ bất mãn đến trước mặt Nam
" Cho anh ly nào nhiều cồn một chút "
Nam gật gù cứ thế mang ra một ly rượu nhỏ bên cạnh còn có cả chanh và muối. Hoàng cứ thế cầm uống ừng ực hết cả ly, cảm giác nóng ran lan ra từ lồng ngực, kích thích khó tả cứ thế uống từng ly một mà Nam đem ra .
" Anh không lái xe đến à anh uống hơi nhiều rồi đó "
Hoàng đưa mắt lên nhìn Nam một lúc rồi lắc đầu vài cái
" Không sao đâu anh về được "
Giọng nói khàn khàn , cứ vài câu lại ậm ừ. Hoàng ngước nhìn Nam trong mọi thứ đều nhoè đi chỉ khuôn mặt bất lực tựa như muốn mắng người ở đâu mà phiền chết đi được của cậu thì vẫn rõ mồn một.
" Mấy giờ em xong việc "
" Trễ lắm "
Nói rồi cậu rời đi bỏ mặc Hoàng ngồi ở đó
Vừa tan ca vừa xuống bãi xe thì thấy Hoàng cứ loay hoay ở gần phía xe của cậu , không vội tiến đến cậu dừng lại đứng nhìn cái dáng vẻ say xỉn cứ mò mẫm đút chìa khoá vào mãi mà không được. Nam xoay lưng bỏ đi trong lòng như có cái gai lớn
" Thôi thì giúp đỡ đồng nghiệp vậy để anh ta ở đó có khi chết bờ chết bụi ở lại liên luỵ đến mình " cậu suy nghĩ một hồi lâu thì quyết định đi về phía Hoàng
Hoàng lúi cúi mãi chợt có bàn tay giật lấy chìa khoá quay sang thì mới biết đó là Nam, thấy Nam không nói gì anh nhoẻn miệng cười
" Chở anh về được không , chắc anh chạy xe không nổi "
Dáng vẻ nũng nịu không có chút xấu hổ Nam tặc lưỡi khuôn mặt không giấu nổi sự chán ghét . Cậu vòng qua phía sau lưng lấy tay đẩy Hoàng về phía trước , Hoàng có chút khập khiễng suýt thì ngã ra đất
" Cái người hay đi với anh đâu gửi địa chỉ cho ảnh đến đưa anh về "
" Ra khỏi nhà "
"… giờ này là vợ ...đánh chết "
Giọng Hoàng lí nhí cùng với tiếng nấc cục liên hồi Nam nghe mà chẳng hiểu gì, nghe được tiếng này thì mất tiếng kia.
" Xe ở bên kia kìa , đội nón vào rồi em đưa anh về "
" Nhà anh ở hướng nào "
Thấy Hoàng đứng không vững, gục mặt xuống dường như không nghe thấy cậu nói gì cả. Nam cúi sát mặt Hoàng hỏi lớn
" Nhà anh ở chỗ nào "
Hoàng chẳng nói gì, chỉ tay về hướng đường lộ lớn , cầm lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay Nam đội vào ngay ngắn rồi leo lên phía sau xe .
" Thôi thì cứ đi trước rồi tính sau " Nam suy nghĩ
Ngồi phía sau xe gió man mác , mắt díu lại anh cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của Nam qua đầu mũi, một mùi hương nhẹ nhàng , khoan khoái tựa như khu vườn nhỏ sau cơn mưa dễ chịu vô cùng.
Hoàng ngã người về phía trước tựa cằm mình vào vai cậu một cách từ từ có phần dò xét
Từ phía trước Nam cảm nhận ở lưng bị đè ngày càng nặng
" Anh ngồi thẳng lên đi , bộ dạng này gặp công an là tiêu đó "
Mắt Hoàng lim dim giả vờ không nghe thấy lời của Nam nói , tay anh vòng sang trước eo rồi ôm gọn cậu một cách hờ hững không quá chặt
" Em chịu chút nha anh buồn ngủ quá "
Chiếc xe cứ thế băng qua từng con đường vắng vẻ , không ồn ào, không tiếng xe hay kèn inh ỏi dường như không gian này chỉ có anh và cậu.
Thỉnh thoảng đến khúc cua rẽ Hoàng giơ tay lên chỉ cậu hướng đi , rồi tay lại đặt về chỗ cũ , thấy cậu không phản ứng hai tay cứ dần dần siết chặt lấy eo cậu
"Đến rồi phải không anh mở mắt ra xem thử đi "
Đang mơ màng tiếng của Nam làm anh chợt tỉnh , Hoàng mở mắt đảo một vòng xung quanh lảo đảo bước xuống xe
" Ừm đúng rồi cảm ơn em "
Nam không nói gì gạt chân chống tay vừa cởi mũ thì Hoàng lên tiếng
" Em vào nhà đi mai rồi đi "
" Em vào nhà anh làm gì " Nam tròn xoe mắt nhìn Hoàng
" Vào ngủ chứ em định đi bộ về à, giờ cũng khuya rồi "
Nam nhìn Hoàng nhếch miệng cười mang vẻ bí ẩn
" Xe của anh nè em chạy về chứ sao, nếu anh không sợ thì em mượn mai anh đến trường quay lấy lại "
Hoàng chưa kịp phản ứng thì Nam tiếp lời
" Chẳng lẽ anh hẹp hòi với em út để em chở anh đến đây rồi kêu em đi bộ về à "
Cậu đã nói như thế thì anh phải đáp trả làm sao đây, hai người vẫn chưa thân nhau , đây là cuộc đối thoại dài nhất từ trước đến giờ từ khi quen cậu mời người ta vào nhà ngủ lại còn vô lý hơn
Cứ thế Nam vặn xe đi rẽ ra ngoài ngõ rồi mất hút để lại Hoàng ở lại vò đầu nhìn theo.
Về phòng Hoàng nằm xuống giường, hai tay xoa nhẹ ở thái dương hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu nghĩ đến dáng vẻ đắc chí của Nam lúc nãy anh chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
Sáng sớm vừa đến trường quay thấy chiếc xe đã để ở bãi xe từ sớm, hôm nay không có cảnh quay của Nam ấy vậy mà cậu ấy vẫn nhọc công đến tận đây để trả xe, cái tính khí rõ ràng đến mức không cần thiết như thế, Hoàng thở dài một cái rõ to.
Updated 22 Episodes
Comments
Dara20_
Tình tiết hấp dẫn, đọc mãi không chán 😍
2025-08-08
0