2
tại một căn nhà cấp 4 heo hút ở trong hẻm sâu, ánh đèn mờ ảo đủ để soi cả bức tường đầy vết ố, gần đó có mùi rượu nồng nặc bóng lên từ cái bàn gỗ cũ kĩ, một gã đàn ông đang nằm dài đó, qua ánh đèn mờ có thể thấy cái bóng ấy kéo dài như con quái vật đang chờ con mồi tới
xa xa là Hoàn Mỹ vừa đi học về, bước đi em e dè chậm rãi từ từ đi lại lấy chai rượu rỗng định bỏ vào cái bao bên cạnh
đột nhiên ông ta đột ngột vung tay hất cái chai ra khỏi tay em
chai rượu bị vỡ, mảnh thủy tinh văng ra làm tay em bị cứa một đường, vài giọt máu đỏ rớt xuống sàn gạch
Ba Hoàn Mỹ
con chó này, mày đang làm cái gì vậy hả? /gằn giọng/
ông cố gượng dậy, mùi rượu thì miệng ông bốc lên rất nồng, mắt ông đầy sợi tơ máu mà nhìn em
Hoàn Mỹ hơi giật mình mà lùi lại vài bước, tay che đi vết thương
Hoàn Mỹ
con..chỉ muốn dọn..
một cái tát giáng xuống mặt em mà không hề báo trước, mặt in hẳn bạt tay khi nảy, tóc rũ xuống che khuất tầm nhìn của em
Hoàn Mỹ chưa kịp hoàn hồn lại thì bị ông túm tóc kéo vào giữa nhà
Ba Hoàn Mỹ
mày mà là con trai thì má mày đâu có chết /hét lên/
tay ông quơ trúng cái thắt lưng ở vách
Ba Hoàn Mỹ
tao mất hết tất cả
Ba Hoàn Mỹ
cũng nhờ mày chui ra từ bụng bả!
dây thắt lưng được vung xuống vai em, nghe rõ tiếng gió rít
liên tiếp vài cái như thế, da rách, áo rách nhưng em không khóc, chỉ úp mặt xuống sàn, ôm đầu chịu trận như là nơi để ba em trút giận hằng ngày
Ba Hoàn Mỹ
cái nhà này, dòng họ này không có chỗ cho đứa con gái như mày /thở/
Ba Hoàn Mỹ
/nhấc bổng em lên/
Ba Hoàn Mỹ
mày sống chi cho tốn đất
nói rồi ông buông tay thả em xuống, máu từ miệng em chảy ra từng chút, đầu cứ ong ong, tay run, mắt cứ mở trừng trừng
em không khóc, khóc nói, chỉ nhìn vào khoảng không mờ mịt trước mặt
ông quay lưng chân bước loạng choạng lại bàn rượu, ngồi thở như trâu
Hoàn Mỹ
/chống tay ngồi dậy/
Hoàn Mỹ nhìn ông rồi lết thân xác ra khỏi cửa, em chỉ im lặng mà từ từ rời đi
vì em biết nếu còn ở lại thì không sống được hết đêm nay
em lang thang trong con hẻm, bước đi chập chững
sau khi khỏi con hẻm tối tăm đó, em dựa vào tường mà thở dốc, em úp mặt vào đầu gối ngồi co lại ở đó
từng tiếng gió thổi, lạnh thấu xương lướt qua em theo từng đợt
người em bắt đầu run lên từng đợt
có nhiều người đi ngang con hẻm đó nhìn thấy em mà không dám đi lại xem chỉ đứng từ xa nhìn rồi lại đi
rồi đột nhiên có người đi lại gần và khoác lên người em một cái áo ấm, người đó hơi hạ thấp người xuống xem xét tình hình
Ngân Mỹ
bé con? sao giờ này còn ở đây
giọng nói nhẹ nhàng như đầy dò hỏi, em chỉ ngước mắt lên nhìn cô mà không nói gì
mặt em lúc này đã sưng tấy lên do cái tát khi nảy
Ngân Mỹ
em bị sao vậy? /nhìn em/
Hoàn Mỹ
bị..ba đánh /khó khăn nói/
giọng nói yếu ớt đến cực điểm, cô hơi cau mày lại mà nói tiếp
Ngân Mỹ
nhà em..ở trong đấy à /chỉ con hẻm/
Hoàn Mỹ
chắc về kí túc /cúi mặt/
Ngân Mỹ
giờ này kí túc đã khóa cổng rồi, em sao vào đó được /lo lắng nhìn em/
Hoàn Mỹ
vậy thì ở đây, sáng rồi đi học
Ngân Mỹ
không được, ở đây lạnh lắm em mà ở chỉ có chết cóng
Hoàn Mỹ
biết làm sao giờ, còn chỗ nào để em đi nữa đâu
cô suy nghĩ một lát rồi nói
Ngân Mỹ
hay về nhà chị, em ở đó một đêm cũng chẳng sao
Ngân Mỹ
không sao, chị ở một mình nên là không phiền đâu
nói xong cô đỡ em đứng dậy rồi dẫn về nhà mình
mới gặp lần đầu mà dẫn về nhà rồi
em không phản kháng chỉ để cho cô dẫn đi
nhà Ngân Mỹ cũng gần đây nên đi chút xíu là tới
nhà cô không nhỏ cũng không lớn
Ngân Mỹ
em chờ chị chút /đi vào phòng/
cô đi vào trong lấy ra cho em bộ đồ
Ngân Mỹ
em đi tắm đi ha, đồ em hơi dơ
Ngân Mỹ
phòng tắm ở bên kia, còn đồ này lát để chị giặt cho
Hoàn Mỹ
em cảm ơn /cầm lấy rồi đi vào nhà tắm/
cô đi vào bếp nấu gì đó cho em
cô nhìn là biết chắc hẳn là em chưa ăn gì
do vết thương mới chồng lên vết thương cũ nên em hơi khó khăn trong việc tắm chật vật mãi mới xong
Hoàn Mỹ vừa ra thì cô cũng nấu xong
cô nhìn em mặc đồ của mình, có vẻ là hơi rộng so với em
Ngân Mỹ
em xong thì lại ăn cơm đi nha, em đang đói mà nhỉ /nhìn em/
Ngân Mỹ
nhìn như là đồ hơi rộng, em mặc tạm đi nhé, tủ đồ chị chỉ có bấy nhiêu đồ đấy thôi
Hoàn Mỹ
dạ /kéo ghế ngồi xuống/
Ngân Mỹ
hmm..em tên gì ấy nhỉ?
Ngân Mỹ
chị cũng Mỹ mà là Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ
chị..không ăn sao?
Ngân Mỹ
à khi nãy chị ăn rồi
Ngân Mỹ
em cứ ăn đi, nhìn em trong gầy quá
em gắp từng món ăn bỏ vào miệng ăn, có vẻ là em bỏ đói khá lâu nên nhìn em ăn rất ngon miệng
Comments