4
từ đâu có trái bóng đập vào mặt em
Phúc
có mắt mà để đâu vậy kìa /gác chân lên bàn/
Hậu
kệ mẹ nó, càng khóc càng vui
em không nói gì chỉ im lặng đi về chỗ ngồi xuống, Phúc thấy mình bị phất lờ liền tức tối đi lại
Phúc
phản ứng của mày là sao hả
Phúc
khinh tao sao? /đập bàn/
hắn đưa tay lên bóp miệng em gằn giọng nói
Phúc
không rảnh? mày đùa tao hả
Hoàn Mỹ
tránh xa tôi ra /gạt tay hắn ra/
hắn thẳng tay đánh vào mặt em
Phúc
mày không có quyền chống đối tao
nói rồi định lôi em ra sau trường
Thảo Linh
ê, làm gì đấy /trèo từ cửa sổ vào/
Linh quơ cái cặp đang mang vào mặc nhỏ đó làm nó ngã nhào xuống
Thảo Linh
biến ra chỗ khác chơi
Hiền
a../nhăn mặt ngã xuống/
Linh đi nhanh lại chỗ Phúc cho hắn một trận
Thảo Linh
/bẻ tay hắn ra sau/
Thảo Linh
dạo này tao thấy mày lộng hành lắm rồi
Thảo Linh
không coi ai ra gì hết à /gằn giọng/
Hoàn Mỹ
được rồi, bỏ ra đi /can/
Thảo Linh
mày coi chừng tao /bỏ ra/
Thảo Linh
có ngày chết rồi bảo sao /đi về lớp/
Linh vừa đi ra khỏi lớp em thì gặp ngay Han đang đứng đó
Han Sara
Thảo Linh, sao chị hay đi quá vậy /cau mày/
Han Sara
chị chị gì nữa, suốt ngày lo chuyện bao đồng
Thảo Linh
có đâu /giả ngơ/
Thảo Linh
bạn bị bắt nạt mà /cười/
Han Sara
còn cười? /kéo Linh đi/
Phúc
mày chờ đi /đấm vào tường/
nay em về nhà, vẫn là con đường quen thuộc ấy
nhưng nay em có cảm giác lạ lắm
vừa tới nhà thì em thấy cha không còn uống rượu nữa
chẳng qua, em đi về để lấy đồ rồi quay lại kí túc
em thu dọn mấy bộ đồ rồi đi ra ngoài, lúc này ông cũng vừa về
Ba Hoàn Mỹ
mày lại đi đâu? /gằn giọng/
Ba Hoàn Mỹ
còn xem đây là cái nhà không
Ba Hoàn Mỹ
không đi đâu hết, ở nhà cho tao /kéo em vào trong/
Ba Hoàn Mỹ
tao đã quyết rồi, mày là con gái chả được tích sự gì
Ba Hoàn Mỹ
thà bán mày lấy tiền còn hơn
Ba Hoàn Mỹ
tao có hẹn với người mua rồi
Ba Hoàn Mỹ
họ trả tao 200 triệu
Hoàn Mỹ
200 triệu? ba..con là con của ba đó /rưng rưng/
Hoàn Mỹ
ba không thể nào nói bán là bán được
em khóc lóc cầu xin nhưng thứ em nhận lại chỉ là đòn roi từ ông và còn bị nhốt ở trong phòng không cho ăn
Ba Hoàn Mỹ
tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn đi /khóa cửa/
Ba Hoàn Mỹ
sau này gả mày cũng tốn tiền thà tao bán mày đi cho rồi /bỏ đi/
em ngồi cuộn tròn lại ở trên giường mà khóc òa lên, bán em với giá bèo bọt chỉ 200 triệu mà ba có thể từ bỏ đứa con này
ông ta bỏ em ở đó tận 2 ngày
Ba Hoàn Mỹ
ăn cơm đi /để hộp cơm xuống/
bên cạnh là một ly nước cam
có chuyện cần chú ý hơn là trong ly nước có thuốc mê
em đang đói nên không chú ý chỉ lo lắp đầy cái bụng mình trước rồi tính sao
Hoàn Mỹ
/hơi mất nhận thức/
Ngân Mỹ
/ngồi ghế xoay vòng vòng/
Diễm Hằng
đội trưởng /đi vào/
Diễm Hằng
em nghĩ chúng ta cần đi xem
Ngân Mỹ
xem? cái gì mới được
Diễm Hằng
dạo này em thấy bên chúng im ắng quá, em nghĩ chúng đang hành động theo lối khác
Ngân Mỹ
chị thấy trong lòng cũng hơi bất an đây
Diễm Hằng
hay để em đi cùng đi, hai người vẫn đỡ hơn một
Ngân Mỹ
càng nhanh càng tốt /đứng dậy/
cả hai lái xe đi vài vòng khu đó nhưng không có tin tức gì
Diễm Hằng
đội trưởng, em thấy căn nhà đó nãy giờ rất đáng ngờ /chỉ/
Diễm Hằng
em thấy có mấy cái bóng đen cứ lảng vảng đâu đó quài, chị...
hai người luồn lách qua từng căn nhà cạnh đó để từ từ đi lên trên
đây là căn nhà bỏ hoang rất thích hợp để làm chỗ tụ tập và ăn chơi
càng đến gần thì nghe tiếng càng lớn
?
tự nhiên cái đem nó lên đây
?
trời tối mày nghĩ mày đi đâu được hả
?
hàng này là hàng mới mất là đại ca chém tao với mày
?
đầy chỗ sao không chọn mà chọn ở đây trời
?
muỗi cắn không chết mà mất nó là tao với mày chết đó thằng ngu
?
câm cái miệng chó mày lại đi
cả hai nhìn nhau rồi gật đầu ra ám hiệu để xông lên
cô chĩa súng vào hai người đó
Diễm Hằng
giơ tay lên /tiến lại gần/
nói rồi cả hai nhảy từ bên đây qua nóc nhà bên kia chạy trốn
Diễm Hằng
/định chạy theo/
Ngân Mỹ
muốn chết thì cứ đi /hất mặt về phía đó/
Diễm Hằng
em nghe nói có hàng ở đây mà nó ở đâu
cô lấy đâu ra đèn pin chiếu rọi từng ngóc ngách thì một cục đen thui ở một góc, bị chùm vải đen không thấy nằm vùng vẫy ở đó
Diễm Hằng
đội trưởng, ở đó hay gì kìa /chỉ/
cô nhìn chằm chằm vào người bị chùm kín trước mặt
Ngân Mỹ cẩn thận đỡ người đó ngồi dậy
Hằng nhanh chóng cởi trói và kéo tấm vải ra
Ngân Mỹ
bé con, sao em lại ở đây /cau mày/
Hoàn Mỹ
/mắt đỏ ngầu nhìn chị/
cô gở miếng băng keo dán trên miệng em ra
Ngân Mỹ
không sao không sao
Ngân Mỹ
có chị đây rồi /trấn an/
Ngân Mỹ
em có làm sao không
Diễm Hằng
em nghĩ nên đưa về nhà đi ở đây cũng không ổn cho lắm
Ngân Mỹ
về nhà ha, nhà chị /đỡ em đứng dậy/
Comments