[ ĐN Kny Douma/ My Au ] Bản Ngã
Chương 3
tôi cùng cậu ta...cùng nhâm nhi bánh hoa đào vừa học chữ
Miyuki Furumiya
là....kinh phật...?
tôi không ngạc nhiên lắm chỉ hơi mơ hồ thôi
Douma
tớ là giáo chủ của hàng vạn sinh linh, nên phải xem thật nhiều kinh phật
Miyuki Furumiya
rối nhỏ...
tôi học cùng cậu ta, cậu ta đọc tôi vẽ thỉnh thoảng viết rồi dạy cậu ta vài chữ khó hiểu
Douma
ah! haha...chơi với Miyuki vui quá!
Miyuki Furumiya
/ dừng bút /
Douma
đến biểu cảm cũng ít luôn
Douma
nhưng cậu lại nói chuyện rất dễ nghe
tôi nhìn cậu ta...rồi khẽ thở dài khó hiểu
Miyuki Furumiya
dễ nghe...
Miyuki Furumiya
là đáng ghét...mới đúng
Miyuki Furumiya
/ ra khỏi phòng của Douma /
Douma
cậu- cậu tính đi đâu vậy?
Miyuki Furumiya
trễ rồi...về trễ...má la
tôi leo lên xe ngựa trở về nhà trong ngày
--mấy ngày sau cứ hễ rảnh là tôi lại đến thăm cậu ta...cậu ta vẫn nở nụ cười thiếu sắc...giả tạo...thật phiền phức...
nhưng khi ở cạnh cậu ta quá lâu...tôi có cảm giác không bị khó chịu như ban đầu...là cảm giác gì vậy?....thật phiền phức
Miyuki Furumiya
/ ho khan /
tôi bắt đầu thở dốc...mấy ngày gần đây không đi đâu được....ho ra máu...cơ thể đổ sụp như gỗ mục...y sĩ cũng ra vào, thuốc cũng 1 ngày 3 chén thay cơm...
Mẹ
hic-...tại sao lại như vậy
Mẹ
thần phật ơi hãy cứu lấy nó!
Miyuki Furumiya
* thần...phật?....sao bà ta lại cứ thích dựa vào chúng....có tác dụng gì không? *
Miyuki Furumiya
đừng khóc....chưa chết
Mẹ
/ đặt tay lên tóc em vuốt nhẹ /
Mẹ
thần phật nhất định sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của mẹ mà chữa cho con!
Miyuki Furumiya
thật phiền phức....đừng khóc ở đây....
Miyuki Furumiya
* lại là máu...* / nhìn khăn tay /
Comments