[ ĐN Kny Douma/ My Au ] Bản Ngã
Chương 1
tôi xuất hiện tại một nơi nhang khói nghi ngút, tôi thấy khó thở vô cùng...
mẹ dẫn tôi vào trong cùng vài người khác vào một nơi gọi là chính điện...
một cậu nhóc...tôi đã nhìn thấy một cậu nhóc tầm tuổi mình đang ngồi trên ghế đài sen, gương mặt mỉm cười nhìn xuống như một vị bồ tát sống...
Miyuki Furumiya
* sao mình lại phải...cúi đầu chứ?*
Mẹ
thưa ngài, con gái tôi đã bệnh nặng nhiều năm
Mẹ
xin ngài hãy cứu lấy con bé
Douma
bệnh tật...ta hiểu mà
Douma
ta sẽ cầu xin thần phật cứu con gái của bà
Miyuki Furumiya
* thật vô nghĩa...*
gương tôi lạnh băng, im lặng khi mẹ tôi vừa khóc lóc vừa van xin như một con cún nhỏ đói rét
trong ký ức của tôi...gương mặt của mẹ luôn mờ nhòa...tôi không thể thấy được gương mặt của bà ấy từ nhỏ...chỉ là những hình ảnh mơ hồ như ảo ảnh xuyên suốt ngày qua ngày
lễ dâng tan, người tan ra nhưng vẫn đông nghẹt, tôi nhìn cậu bé tầm tuổi mình rơi nước mắt đau lòng cho những con người chán chường cuộc sống
Miyuki Furumiya
* giả tạo...*
Miyuki Furumiya
/ ngắm hoa đào rơi mà trầm mặt /
Miyuki Furumiya
/ xoay qua /
Douma
tớ thấy cậu quen lắm
Douma
từng gặp nhau phải không?
Miyuki Furumiya
chưa từng gặp
Miyuki Furumiya
không có...
Miyuki Furumiya
và tôi đã nói không có quen cậu
giọng tôi lạnh lùng, gương mặt chẳng có biểu cảm gì, khẽ nhìn cậu bé có ngoại hình đặc biệt đứng trước mặt
Miyuki Furumiya
cầu vòng...
Miyuki Furumiya
/ chỉ ngón chỏ /
Miyuki Furumiya
mắt của cậu...
Comments
•Tử Mộng •
cái gì zậy cha nội
2025-08-06
1