Đợi [ Hồng Tú - Huỳnh Lập] *Ngoại Truyện
chap2: về nhà với em vĩnh viễn
Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới
Ánh nắng nhẹ rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên cánh tay đang ôm chặt người bên cạnh. Lập dụi mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ biết người phía sau đang thở đều đều, cằm tựa nhẹ lên hõm cổ cậu như một thói quen
Lập
*rít khẽ*Buông em ra... nóng...
Tú
*Không buông mà còn xiết chặt hơn*Không. Người ta bảo, đêm tân hôn chỉ tính là hoàn chỉnh khi sáng hôm sau vẫn còn ôm nhau
Lập đỏ mặt, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bụng Tú, giọng lầm bầm:
Lập
Vậy anh muốn ôm đến sáng mai luôn hả
Tú
*Giả vờ nghĩ ngợi*Ừm… nếu được thì ôm cả đời
Lập quay đầu lại, định mắng, nhưng ánh mắt của Tú lúc ấy lại dịu dàng đến mức khiến lời sắp thốt ra nghẹn lại
Tú
*Thì thầm*Cảm ơn em... vì đã không rời đi. Vì đã chọn ở lại bên anh
Lập
* chớp mắt, rồi vùi mặt vào ngực anh*Nếu anh dám rời trước thì đừng trách...
Tú
*Cười nhẹ*không bao giờ có dụ đó đâu hén
Phòng khách sau đó là một khung cảnh hỗn độn ngọt ngào. Căn hộ mới mà cả hai vừa dọn về sống chung một nơi vừa đủ ấm cúng, vừa đủ cho những buổi tối lười biếng xem phim và sáng sớm lăn qua ôm nhau thêm năm phút nữa
Tú đeo tạp dề, nấu bữa sáng. Trứng chiên hình trái tim méo mó, bánh mì cháy cạnh. Lập đứng dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay, nén cười
Lập
Nếu anh định dùng bữa sáng này để đầu độc em, thì... em nghĩ vẫn tha thứ được
Tú
*nhăn mày*Anh biết nấu ăn đấy. Chỉ là… tay run vì hạnh phúc quá thôi
Lập
Ai dạy anh cái lý do dở hơi đó dị
Tú
Anh tự sáng tác. Như cách anh tự viết nên chuyện tình của tụi mình
Buổi chiều, họ cùng đi siêu thị cãi nhau vì chọn nước giặt. Lập thích hương lavender, Tú muốn mùi gỗ tuyết tùng
Tú
Nhưng mùi này mạnh mẽ, nam tính, giống anh
Lập
Vậy chọn mùi này thì sau này con mình cũng phải nam tính như anh hả
Tú
Con mình giống em là được
Một câu nói đơn giản, nhưng làm Lập đứng sững giữa gian hàng.Lập không nói gì, chỉ đưa tay cầm chai nước giặt có mùi lavender, rồi nhẹ nhàng bỏ vào giỏ hàng
Tối đó, trước khi ngủ, Tú kéo Lập lại, siết vào lòng
Tú
Mai mình đến Tâm Đức nhe Đem ít bánh sữa cho tụi nhỏ. Lâu rồi em chưa ghé
Lập
*Bất ngờ*Sao anh nhớ được chuyện đó hay dạ
Tú
*Cười khẽ*Mọi điều em quan tâm... anh đều nhớ mà
Lập gối đầu lên ngực Tú, im lặng
Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng này bình yên đã có hình dạng: là vòng tay ấm, là giọng nói khàn khàn, là hơi thở quen thuộc
Là... người duy nhất mà cậu từng muốn gọi là "nhà"
Comments
GF_Traan💞đay
ôm cả đời cho em ôm chặt vô😌
2025-08-07
2
RubyWing
vì cái ôm đó mà trong bộ chính ông Lập đi xuống suối vàng chung á hen☺😇
2025-08-08
1
Noraa
mới tặng bà bông hoa đóa
2025-08-07
1