[文轩] Lần Chuyển Lớp Định Mệnh
Đụng Độ Đầu Tiên
Giáo viên tiết đầu vừa bước ra khỏi cửa lớp, Tả Hàng bàn trên đã quay phắt đầu xuống bàn dưới
Tả Hàng (lớp phó)
(thì thầm) Ê Á Hiên, sao mày im vậy?
Tả Hàng (lớp phó)
Ổn không? Mặt mày đơ dữ luôn á!
Tống Á Hiên
Cậu ta ngồi sát quá, tao thấy ngộp... (che miệng nói)
Lưu Diệu Văn
(liếc mắt) Tao nghe đó.
Tống Á Hiên
(giật mình) Xin lỗi... tao không có ý nói xấu mày đâu.
Lưu Diệu Văn
(gác tay lên lưng ghế, nhìn qua Á Hiên) Muốn tao ngồi xuống đất luôn không?
Tống Á Hiên
Không cần. Nhưng... có thể đừng chiếm hết phần bàn không?
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, tao cao to lực lưỡng.
Lưu Diệu Văn
Bàn này dành cho học sinh cấp hai à?
Tống Á Hiên
Tao thấy ngồi cũng rộng rãi mà
Lưu Diệu Văn
Mày ngồi phía ngoài thì thấy rộng chứ bên tao trừ mày ra còn có bức tường nữa.
Lưu Diệu Văn
Chịu khó cho tao chiếm chút chỗ đi học bá.
Tống Á Hiên
Vậy mày đừng ngồi banh chân rộng thế… (giọng nhỏ dần)
Không khí yên lặng mấy giây. Lưu Diệu Văn cười khẽ, rút chân lại, còn Tống Á Hiên thì cúi đầu gục xuống bàn như tránh né ánh mắt đối phương.
Tả Hàng (lớp phó)
"Mày bình tĩnh đi Hiên… Cậu ta mà giận lên là tung bàn chứ không phải tung bút đâu 😭"
Tả Hàng (lớp phó)
(ngồi phía trước nghe hết câu chuyện nên thầm nhắc nhở em trong lòng)
Lưu Diệu Văn tựa đầu vào ghế, mở lon nước có gas, mắt nhắm hờ như đang ngủ.
Tống Á Hiên rời bàn, đến chỗ Tả Hàng, Trương Cực, Hạ Tuấn Lâm đang tụ tập ăn vặt.
Trương Cực (lớp trưởng)
(ghé tai) Á Hiên, mày biết không? Cậu ta đấm con thầy giám thị nhập viện...
Tống Á Hiên
Có nghe nói. Nhưng mà là do con thầy giám thị bắt nạt Omega mà
Tả Hàng (lớp phó)
Nhưng mà là nhập viện đó!! Không phải bình thường đâu
Trương Cực (lớp trưởng)
Giờ chuyển qua lớp mình để học tập cải thiện tính nết… liệu có khi nào tới tụi mình...
Hạ Tuấn Lâm
Mày không sợ hả Hiên?! (lắc người em)
Tống Á Hiên
(thản nhiên) Không. Tao chỉ là có chút tò mò...
Tống Á Hiên
Sao một người như vậy lại chọn bảo vệ Omega bị bắt nạt
Tả Hàng (lớp phó)
Nhưng mày cũng phải cẩn thận đừng chọc khiến cậu ta nổi điên! Cậu ta có biết mày là Omega đâu, toàn mới gặp nhau
Tả Hàng (lớp phó)
Mày còn toàn xịt thuốc ngăn mùi thanh mát như nước hoa của Beta vậy đó!
Tống Á Hiên
(ngửi ngửi tay áo) Thơm mà. Tao thấy ổn.
Tống Á Hiên
Chứ mùi nặng quá là tao nhức đầu không học nổi
Cả nhóm ôm bụng cười lăn, rồi kéo nhau ra căn tin ăn sáng.
[10 phút sau - bàn ăn cạnh cửa sổ]
Em và cả bọn bưng khay cơm ngồi ở một góc yên tĩnh. Vừa ngồi xuống, anh cùng vài người bạn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của em, người trước người sau đi tới dãy bàn bên cạnh.
Cả hai bên vừa ăn cơm vừa nói chuyện riêng, không ai để tâm đến ai.
Tiếng muỗng chạm khay. Mùi xì dầu thoảng trong không khí.
Một sự bình yên kỳ lạ giữa hai bên tưởng chừng không hợp lại...
Một lon nước bay đến suýt trúng đầu Tống Á Hiên, nó xẹt qua gần mắt em, văng xuống bàn cơm làm nước văng tung tóe.
Vài nam sinh lớp khác lớn giọng quát:
Ê! Lưu Diệu Văn! Mày trốn phạt mà còn dám lên đây à?!
Muốn đánh tiếp không???
Tống Á Hiên - vừa bị lon nước bay tới dọa cho một phen - đưa ánh mắt sắc bén không mấy thiện cảm liếc đám nam sinh kia, rồi nhíu mày nhìn qua Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
(bước tới, tay đút túi chắn trước Á Hiên)
Lưu Diệu Văn
Muốn đánh nhau thì ra sân. Ở đây mà giở trò, tao không nhẹ tay đâu.
Đám nam sinh: Được. Ra ngoài!
📓 Nhật ký của Tống Á Hiên - 01/09 (ghi thêm)
Tống Á Hiên
Một lon nước suýt trúng đầu. Cậu ta đứng chắn trước mặt mình.
Tống Á Hiên
Trên áo khoác cậu ta có mùi thơm thoáng nhẹ qua, mình không biết nữa. Nhưng không hiểu sao… lại thấy ấm.
Tống Á Hiên
Hóa ra cậu ta đánh nhau, cũng là vì có người kiếm chuyện với cậu ta trước.
📓 Nhật ký của Lưu Diệu Văn - 01/09 (ghi thêm)
Lưu Diệu Văn
Mình ghét đánh nhau. Nhưng mình lại đánh nhau rất giỏi.
Lưu Diệu Văn
Nhưng điều mình ghét hơn hết là mấy đứa định đụng vào người bên cạnh mình.
Lưu Diệu Văn
Mắt cậu ta… trong quá.
Comments