[文轩] Lần Chuyển Lớp Định Mệnh
Mùi Hương Cam Và Chiếc Quạt Hư Hỏng
Em vào lớp sớm hơn mọi khi và điều khiến em bất ngờ là anh có mặt ở lớp còn sớm hơn em.
Lưu Diệu Văn
Học bá đến rồi à? Giờ làm gì đây?
Tống Á Hiên
Buổi sáng thì chỉ cần lau lại bảng và quét lớp sơ qua thôi.
Tống Á Hiên
Trước khi về còn phải dọn lại lớp một lần nữa.
Lớp học không có ai ngoài em và anh nên em tranh thủ dọn trước khi các bạn đến lớp
Tống Á Hiên
(lau bảng) Không hiểu sao mình lại dính phải cái chuyện này với…
Lưu Diệu Văn
(chống cằm trên bàn giáo viên) Mày lau sạch thật. Còn góc bên trái phía dưới kìa.
Tống Á Hiên
Mày không lau thì im!
Tống Á Hiên
Ít nhất cũng phải đứng dậy quét lớp đi. (chống hông nhìn Diệu Văn)
Lưu Diệu Văn
Không. Tao đang làm nhiệm vụ quan trọng hơn.
Lưu Diệu Văn
Quan sát mày lau sạch chưa.
Tống Á Hiên
??? (siết chặt khăn lau bảng)
Tống Á Hiên
"Hít thở đi, hít thở đi a!!! Tao điên với mày chết Lưu! Diệu! Văn!"
Thông báo cuối giờ vang lên. Không khí lớp học giãn dần như đàn ong tan tổ, tiết học buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc.
Thầy Chủ Nhiệm
Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, hôm nay hai em trực nhật, đừng quên nhé.
Tống Á Hiên
(nhỏ giọng) Vâng ạ.
Trước khi ra cửa lớp, Trương Cực, Tả Hàng, Hạ Tuấn Lâm đã kịp buông lời trêu chọc em.
Trương Cực (lớp trưởng)
Tao để chìa khóa lớp trên bàn rồi đó nha, đừng vui quá quên trả chìa là mệt á!
Tả Hàng (lớp phó)
Có gì hú bọn này. Gọi là “hỗ trợ tinh thần trong giờ cao điểm”.
Tống Á Hiên
(đỏ mặt liếc cả đám) Không có gì hết! Tụi bây biến nhanh giùm!
Hạ Tuấn Lâm
Biết rồi~ Ai dè Hiên mà cũng biết đuổi người, ghê ta!
Lớp học vắng. Chỉ còn hai người.
Một người lau bảng. Một người quét sàn.
Một người lặng lẽ làm việc. Một người… thi thoảng liếc trộm.
Lưu Diệu Văn
Hiên… Mày là Omega à?
Tống Á Hiên
(giật mình, hơi khựng tay) Mày tin lời đồn trên mạng à?
Tống Á Hiên
Có thấy Omega nào cao mét tám như tao chưa?
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên một lát, không trả lời, chỉ hít khẽ một hơi.
Hương cam mát, ngọt nhẹ, pha chút đắng thanh như vỏ cam khô. Mùi hương không mạnh nhưng đủ khiến tâm trí anh trôi đi mất vài giây.
Lưu Diệu Văn
Là hương cam sao?
Tống Á Hiên như bị điểm trúng nguyệt, cả người căng cứng.
Lưu Diệu Văn
Mày đổ mồ hôi rồi kìa. Tin tức tố…
Tống Á Hiên
Hả?! (giật mình vội đưa tay lên trán)
Lưu Diệu Văn
(cười nhẹ) Tin tức tố của mày đang lan… nhẹ thôi, với người khác chắc không sao...
Lưu Diệu Văn
Nhưng với Alpha như tao thì… mùi này nổi bật lắm.
Tống Á Hiên
(hoảng hốt) Tao… tao không cố ý!
Lưu Diệu Văn
(nhếch môi) Không sao đâu. Mùi không tệ.
Lưu Diệu Văn
Còn dễ chịu nữa là khác.
Lưu Diệu Văn
(chống chổi, nghiêng đầu trêu) Không ngờ mày lại có hương thơm như vậy nha…
Tống Á Hiên
… Câm miệng!!!
Em quay đi, cố gắng giấu mặt đang đỏ dần.
Lưu Diệu Văn
Tao thấy mùi của mày còn ngọt hơn cả ly trà sữa mày uống lúc nãy đó chứ.
Tống Á Hiên
Lưu. Diệu. Văn.
Lưu Diệu Văn
Rồi rồi, quét chỗ này xong là xong.
Lưu Diệu Văn
Mày đi mở quạt đi, ngột quá.
Tống Á Hiên bước tới góc lớp bật quạt. Máy quay vài vòng rồi…
Một tiếng vang kèm rung nhẹ như động cơ sắp nổ. Quạt quay điên cuồng một lúc rồi… ngưng hẳn.
Tống Á Hiên
(co người lùi lại, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm) Chết tiệt, cái quạt…
Lưu Diệu Văn tiến tới, tắt quạt, đứng cạnh Tống Á Hiên, khoảng cách phút chốc chỉ còn vài gang tay.
Mùi hương kia bỗng chốc quanh quẩn nơi chóp mũi anh, càng ngày càng rõ.
Lưu Diệu Văn
(nắm chặt tay) Thôi khỏi bật.
Lưu Diệu Văn
Có tin tức tố của mày là tao đủ 'mát' rồi.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, mày–
Lưu Diệu Văn
Ừa ừa. Dọa tao đi. Nhưng đừng đứng gần tao quá.
Lưu Diệu Văn
"Không là… tao quen với mùi mày mất."
Em đỏ mặt, xách cặp lên đi một mạch.
Lưu Diệu Văn
Này. Chờ chút.
Tống Á Hiên
Mày có chuyện gì nữa?
Lưu Diệu Văn
(đưa tay ra) Trên cổ mày có dính phấn bảng.
Tống Á Hiên
Tao tự lau được…
Lưu Diệu Văn
(đã chạm nhẹ vào cổ Á Hiên) Đứng im.
Tống Á Hiên vội rụt cổ lại mà chạy đi không ngoảnh đầu, bỏ lại bàn tay đang lơ lửng của anh giữa không trung.
Lưu Diệu Văn
Phải rồi, mày bị gì đấy Văn… chạm vào cổ Omega…
Em chạy ra hành lang, xuống cầu thang, tới phòng học vụ trả chìa khóa.
Nhưng mỗi bước, em đều nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
Tống Á Hiên
Sắp đến cổng trường rồi. Có anh tao nên mày đừng đi theo tao nữa.
Lưu Diệu Văn
(bất ngờ) Mày có anh nữa à? Ngày nào cũng đón mày?
Tống Á Hiên
Không. Hôm nay khối 12 tan sớm, nên tiện đưa tao.
Bình thường ảnh học xong về sau.
Lưu Diệu Văn
Trùng hợp ghê. Anh tao cũng học khối 12 trường mình.
Tống Á Hiên
(trợn mắt) Mày cũng có anh?!
Lưu Diệu Văn quay mặt đi hướng khác, trước khi đi còn vỗ vai em.
Lưu Diệu Văn
Anh họ thôi. Nhưng quản tao chả khác gì anh ruột, có khi hơn ba mẹ tao nữa.
Cả hai tách ra. Đến cổng trường. Anh trai em đứng tựa lưng vào xe chờ. Vẫn yên lặng, không hỏi gì. Nhưng khi lên xe…
Mã Gia Kỳ
Thằng nhóc đi sau lưng em lúc nãy là bạn à?
📓 Nhật ký của Lưu Diệu Văn - 03/09
Lưu Diệu Văn
Hôm nay lớp vắng. Tin tức tố cậu ta nhẹ như gió. Nhưng ngọt.
Lưu Diệu Văn
Giống mùi kem cam, hòa cùng nắng chiều…
Lưu Diệu Văn
Cứ khiến mình muốn tiến lại gần…
📓 Nhật ký của Tống Á Hiên - 03/09
Tống Á Hiên
Tên kia bị gì vậy?
Tống Á Hiên
Ai lại đi khen tin tức tố người khác giữa lớp trong giờ trực nhật?
Tống Á Hiên
Nhưng mà… cậu ta không tránh né.
Tống Á Hiên
Còn đứng gần hơn. Như thể muốn quen với mùi hương này...
Comments