5 sợ

cô nằm mệt mỏi trên bàn muốn ngủ nhưng cũng không ngủ được
mắt cô sưng húp vì đêm qua khóc nhiều tay chân đột nhiên những chỗ bầm tím lại càng đậm hơn
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
hộc hộc//bước vào//
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
ơ LANH sao vậy
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
sao mặt m như mất hồn ế sao tay m tím dữ vậy
cô mệt nên cũng không muốn trả lời
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
bình thường m có thế này đâu sao hôm nay kì vậy //đi về chỗ//
THIÊN HOÀNG PHONG
THIÊN HOÀNG PHONG
//bước vào//
THIÊN HOÀNG PHONG
THIÊN HOÀNG PHONG
ơ rõ ràng tối qua t gặp m khác lắm mà
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
hôm qua ?
THIÊN HOÀNG PHONG
THIÊN HOÀNG PHONG
ừm
THIÊN HOÀNG PHONG
THIÊN HOÀNG PHONG
chả biết tối qua đi đâu gần 12h mới về
THIÊN HOÀNG PHONG
THIÊN HOÀNG PHONG
bảo lên xe t chở về cho thì nhìn mặt thk BẢO cái lại chạy đi
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
haizz
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
(nó sợ thk BẢO rồi)//nới nhỏ//
cô cứ nằm ườn ra bàn
mặc kệ 2 đứa bạn nói gì
TRẦN ANH BẢO na9
TRẦN ANH BẢO na9
//bước vào//
cô thấy anh thì ngồi dậy và dịch qua bên 1 chút
TRẦN ANH BẢO na9
TRẦN ANH BẢO na9
tôi làm gì cô à mà phải dịch
cô không nói gì mà lôi sách vở ra đọc
đến hêt giờ cô lại chạy đi tiếp
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
ê chạy gì mà nhanh vậy
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
đang định bảo đi về cùng
THIÊN HOÀNG PHONG
THIÊN HOÀNG PHONG
rõ thấy nó vừa mệt lắm mà
đến tối
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
📞alo đi ăn đi thấy có quán ăn ngon lắm
THIÊN HOÀNG PHONG
THIÊN HOÀNG PHONG
📞ừ để rủ thêm thk BẢO
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
📞nhanh nha
sau đó mấy anh phóng xe đi ra quán mà THANH chỉ
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
đây nè ở đây
TRẦN ANH BẢO na9
TRẦN ANH BẢO na9
//bước xuống//
THIÊN HOÀNG PHONG
THIÊN HOÀNG PHONG
//bước xuống //
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
//bước xuống//
mấy anh và cô đi vào
thấy có khách bà chủ liền kêu cô ra
cô đang bận rộn với đống chén bát
chủ quán
chủ quán
LINH ANH có khách
HOÀNG LINH ANH n9
HOÀNG LINH ANH n9
dạ
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
tên quen thế nhể
cô chạy ra
HOÀNG LINH ANH n9
HOÀNG LINH ANH n9
dạ anh chị ăn gì ạ
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
cho tôi ...//quay mặt lại //
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
ơ LANH này
thấy cô nói lớn 2 anh cũng quay ra nhìn cô
THIÊN HOÀNG PHONG
THIÊN HOÀNG PHONG
đù m đi làm à
HOÀNG LINH ANH n9
HOÀNG LINH ANH n9
ừm //quay qua nhìn anh rồi lại gục mặt xuống//
HOÀNG LINH ANH n9
HOÀNG LINH ANH n9
mọi người ăn gì
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
ờm cho cái này cái này
HOÀNG LINH ANH n9
HOÀNG LINH ANH n9
ừm đợi chút //cô chạy nhanh vào trong bếp//
anh cũng chả mấy quan tâm mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại
sau khi ăn xong lúc đó cô cũng được về
mọi người ở trên xe
LỤC BẢO THANH
LỤC BẢO THANH
ê LANH lên đây thk BẢO nó lai về không m mệt như thế này đi bộ về để ngất ra đấy à
HOÀNG LINH ANH n9
HOÀNG LINH ANH n9
thôi không cần đâu
nói xong cô chạy lên 1 đoạn
vì khôn gọi được cô lên xe nên PHONG cũng lai THANH phóng về trước
còn mỗi anh đi đằng sau cô
đột nhiên cô ngã xuống đất
anh thấy thế cũng mở cửa đi xuống xe
TRẦN ANH BẢO na9
TRẦN ANH BẢO na9
LINH ANH cô sao thế LINH ANH
anh bèn bế cô lên xe đưa cô đến bệnh viện
sang hôm sau ở bệnh viện
HOÀNG LINH ANH n9
HOÀNG LINH ANH n9
ưm//mở mắt//
trước mắt cô là BẢO vẫn đang ngồi bên cạnh nhìn cô mãi
anh nghe bác sĩ nói
bác sĩ
bác sĩ
cô ấy kiệt sức vì không ăn gì với cả để cơ thể quá mệt mỏi nên mới ngất anh nên chú ý cô ấy và cho cô ấy ăn uống đều đặn nghỉ ngơi cho tốt
TRẦN ANH BẢO na9
TRẦN ANH BẢO na9
dạ cảm ơn
TRẦN ANH BẢO na9
TRẦN ANH BẢO na9
*sao cô lại khổ như vậy*
suốt đêm hôm đó anh ngồi canh cô nên cũng không ngủ
khi lau chân tay cho cô anh thấy những vết tím bầm không nghĩ cô có thể chịu đau đớn như vậy
sau đó trong túi cô rơi ra tờ 200k
đúng là tờ 200k anh đã vứt vào mặt cô lớn tiếng với cô
đến giờ anh mới nhận ra cô chưa đủ khổ hay sao mà anh còn hành hạ cô đến như vậy
hiện tại
...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play