[CapRhy] Đằng Sau Bức Màn Trắng
Chap 2: the past (1)
Quang Anh và Đức Duy là bạn thân từ bé, gia đình hai bên đều rất hợp nhau thậm chí coi như người nhà mình
nhưng trái ngược với người lớn
Quang Anh và Đức Duy cực ghét nhau
chắc là vì Quang Anh lại giỏi giang, mạnh mẽ, cứng rắn nhưng lại tốt bụng hoà đồng với mọi người xung quanh mình
điều đó đã giúp cậu có được một điểm sáng giá trong mắt mọi người
ai mà chả thích một Alpha có những tốt chất tuyệt thế chứ
random girl
Waooo, Quang Anh giỏi thật đấy nếu sau này lớn lên chắc chắn tớ sẽ lấy cậuuu !
random girl
không ! Quang Anh là của tớ cơ mà
random girl
các cậu sai rồi, cậu ấy sẽ cưới tớ..hì hì
Nguyễn Quang Anh
t-tớ cảm ơn..
lúc nào lên trường cũng thế, vài cô nàng, đôi khi còn là những cậu chàng cứ quay quanh cậu suốt ngày
đến khi trong lớp, đám đông vẫn cứ đứng sát bên Quang Anh
cậu vẫn vui vẻ trò chuyện, chỉ bài cho những người bạn ấy
nhưng chỉ có một người đứng trong lớp học, luôn toả ra sát khí khiến các bạn học xung quanh đó phải sợ hãi
chàng trai đó cứ quan sát người đứng chính giữa đám đông, với cặp mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
như con sói cô độc nhìn con mồi đang lơ là ăn cỏ
chỉ cần một chút nữa, chắc có thể sẽ thành bữa ăn cho con sói xám đó
random boy
này ! Đức Duy sao cứ đứng đó thế không đi vô chỗ ngồi à //lay người hắn//
Hoàng Đức Duy
Tch-..phiền thật, tao biết rồi //hất tay cậu bé đó ra khỏi vai mình//
hắn chầm chậm tiến lại gần đám đông
như cảm thấy bầu không khí ngột ngạt
đám đông cứ thưa dần đi, vì không ai dám ở lại lâu khi có hắn ta, Hoàng Đức Duy.
random girl
này Duy tới rồi ta về chỗ đi, tớ sợ cậu ta lắm
random girl
thiệt đó về chỗ thôi
random boy
tớ về chỗ nhé Quang Anh, cảm ơn cậu, lát nhớ ra về cùng tớ nha, cậu hứa rồi đó !!
Nguyễn Quang Anh
tớ biết rồi, không có gì đâu
tiếng hét không to nhưng lại khiến cậu phải giật mình quay sang người đứng cạnh mình từ nãy giờ
cậu ngước mắt lên, đập thẳng mặt mình chính là khuôn mặt tuấn tú, nét nào ra nét đó cùng sự tức giận trong cặp mắt của mình
Nguyễn Quang Anh
m-mày?..có chuyện gì nói đi Duy
Hoàng Đức Duy
chả phải chúng ta phải đi về chung sao? HẢ.!
Nguyễn Quang Anh
tao..//hừ mạnh// chỉ hôm nay thôi được chứ? Chẳng lẽ đi vệ sinh hay gì cũng phải đi chung với mày à..
hắn dơ tay định đánh nhưng lại ngưng lại, không thể để cho danh tiếng gia đình mình vậy được
kể cả gia đình của Quanh Anh nữa..
hắn trong lòng như bom nổ vậy, ghét là thế, chứ hắn vẫn có cảm giác gì đó khác lạ với Quang Anh so với những đứa bạn cùng tuổi khác
cậu vươn vai rồi dọn đống sách vở đầy nhóc trên bàn mình
random boy
để tớ làm hộ cậu nhé..
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn cậu nhiều
random boy
không có chi đâu
Hoàng Đức Duy
"bày đặt làm người tốt nữa" //hắn lườm cậu bé đang giúp đỡ cho Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
xong rồi ! Về thôi nào..
trên đường đi về cùng với cậu và chàng trai ấy cứ sát lại gần nhau
nhiều người qua đường nhìn sơ qua còn tưởng cả hai đang quen nhau
một Omega và một Alpha chả phải rất xứng đôi sao
random boy
cảm ơn Quang Anh nhé, hôm nay tớ rất vui..hay ngày mai cậu cũng..đi bộ cùng tớ về như vậy được không nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
chắc sẽ suy nghĩ lại hơ hơ..
vẻ mặt cậu chàng Omega kia trùng xuống
làm Quang Anh thấy ấy nấy
Nguyễn Quang Anh
"mình cũng đâu ưa gì Duy đâu mắc gì phải nghe lời tên ấy"
Nguyễn Quang Anh
được đó ! Mai cùng đi về như vậy tiếp ha..tớ cũng thích đi bộ lắm
cậu chàng kia lấy lại vẻ vui mừng rồi chào tạm biệt Quang Anh, không quên nhắc nhở đi cẩn thận
cậu gọi tài xế của gia đình đến đón mình
bỗng giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên lần nữa
Hoàng Đức Duy
đem thằng nhóc đó về rồi hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
không liên quan tới mày đâu nhóc
Hoàng Đức Duy
mày nói ai là nhóc cơ? Lớn hơn tao chắc //cười khinh//
cậu không rảnh đôi co với tên trẻ trâu này, chỉ lo nhắn cho cậu chàng Omega kia một cách say sưa
thấy bản thân mình bị ngó lơ Duy liền không vui ra mặt
Hoàng Đức Duy
thằng nhỏ kia cũng khá nhỉ..chiếm được trái tim của mày luôn ha
Hoàng Đức Duy
này nghe tao nói không đấ-
Nguyễn Quang Anh
bộ mày không im lặng được hay gì
hắn ngạc nhiên, chân như ngừng hẵn một nhịp
cậu chưa bao giờ dùng chất giọng ấy với hắn, như đang nghe một con người khác vậy chứ không phải Quang Anh như ngay nào
Hoàng Đức Duy
"chó đẻ thiệt chứ.."
vừa quay sang kia đường rồi xoay lại
bóng dáng cậu đã biến mất từ bao giờ
hắn hừ lạnh nhưng trong lòng lại nặng trĩu khó tả
Hoàng Đức Duy
về cũng nói cho người ta một tiếng chứ..
từng giây từng phút Quang Anh lại càng tỏ ra chán ghét, không quan tâm gì đến Duy nữa
khiến cho mối quan hệ của cả hai rạng nứt rõ ràng, đến cả người lớn cũng nhìn ra được
dù bố mẹ khuyên bảo tới đâu, cậu vẫn như thế
Bố Quang Anh
thôi nào, Nguyễn Quang Anh bố không muốn nói lần nữa đâu !
Bố Quang Anh
sao con có thể làm thế với Duy..con biết cậu ấy suy sụp đến nhường nào không
Bố Quang Anh
dù từ nhỏ có ghét nhau nhưng hai đứa cũng là bạn từ bé mà
Bố Quang Anh
đừng nói cạch một cách như vậy..người hối hận sẽ là con đấy
Mẹ Quang Anh
bố nói đúng đó Quang Anh, nghe bố đi nhé? Gia đình hai bên còn là bạn bè thân thiết nữa
Nguyễn Quang Anh
thì sao chứ..dù gì con chỉ nói mình cậu ta
Nguyễn Quang Anh
có phải nói cô chú đâu ạ? Tại sao phải tiếp tục với tên khốn đó chứ
Nguyễn Quang Anh
quyết định là do c-
Bố Quang Anh
NGUYỄN QUANG ANH !
cả nhà yên ắng một cách đáng sợ sau tiếng quát mắng đó của ông Nguyễn
Bố Quang Anh
bố không muốn phải xử lí nặng nề với con
Bố Quang Anh
nên biết lỗi của mình đi
Bố Quang Anh
ta đi em, đừng nên tiếp tục cãi, tên nhóc cứng đầu này sẽ không nghe đâu
sau tiếng đóng cửa phòng đầy sự tức giận của ông
căn phòng lại trở lại vẻ im lặng như ban đầu
Nguyễn Quang Anh
tên đó có gì mà mình phải tiếp tục day dưa..hah..
cậu nhìn ra chiếc cửa sổ hoạ tiết gothic trong phòng mình rồi cứ ngẫm nghĩ mãi
không phải là cậu ghét hắn ta
không phải muốn cạch mặt hắn
Comments