[CapRhy] Đằng Sau Bức Màn Trắng
Chap 4: Tên theo dõi kì lạ
kết thúc buổi làm việc vất vả, Quang Anh cuối cùng cũng có thể ngã lưng trên chiếc ghế dựa ở phòng nhân viên
bỗng tiếng ting nhắn trên màn hình điện thoại cậu sáng lên
ánh sáng của nó khiến cậu chú ý đến dòng tin nhắn vừa mới gửi qua cho mình
Nguyễn Quang Anh
"chị Kim Yến? Nhắn cho mình làm gì vậy."
cậu chậm rãi cầm chiếc điện thoại vừa mới sáng lên của mình
ngón tay cậu lần mò mật khẩu, sau đó bấm vào mục tin nhắn
mục tin nhắn của cậu khá ít người liên lạc, chắc đếm chưa hơn mười ngón tay
chỉ liên lạc với gia đình, bạn bè mình chứ không có nhiều cô em cậu chàng như mọi người nghĩ
đây cũng là lần đầu cậu thấy có người nhắn mình trễ đến thế
Kim Yến
: em về chưa Rhy 😁
Nguyễn Quang Anh
: mới dọn xong quán, có chuyện gì không chị?
Kim Yến
: oh nhắn giờ này chắc phiền em rồi hihi
Kim Yến
: chị tính hỏi thăm ấy mà
Nguyễn Quang Anh
: à vậy hả chị
Nguyễn Quang Anh
: cảm ơn vì đã hỏi thăm♥️
Nguyễn Quang Anh
: em tưởng có chuyện gì
Kim Yến
: tại chị thấy em cũng dễ thương phết
Kim Yến
: Alpha mà, phải không?
Nguyễn Quang Anh
: à vâng, sao thế chị
Kim Yến
: không có gì, chị chỉ thắc mắc thôi
Kim Yến
: một Alpha sao lại có thể có dáng vẻ điềm đạm, tao nhã như thế được..
Kim Yến
: mà em nhiêu tuổi thế nhỉ? Chỉ lo xin số rồi nói lảm nhảm
Kim Yến
: chị thấy em cũng quen biết Hoàng tổng
Nguyễn Quang Anh
: em á? À em 28, bằng tuổi với chủ tịch công ty chị
Nguyễn Quang Anh
: tụi em là bạn từ nhỏ..nhưng mất liên lạc thôi
Kim Yến
: oh vậy hả..haha chuyện sáng nay em bỏ qua cho anh ấy nhé
Kim Yến
: tính tình anh ta vậy rồi
Nguyễn Quang Anh
: em biết mà, không sao em không quan tâm là mấy.
Nguyễn Quang Anh
: thôi em về nhé. Chúc chị ngủ ngon
Kim Yến
: oh oh, em cũng thế
Kim Yến
: đi cẩn thận nhé Rhyder 💖
Nguyễn Quang Anh
: cảm ơn chị
cậu nhìn lại dòng tin nhắn nhắc về Duy, bất chợt lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu lần nữa
kể từ lúc chuyển đến đây đã được 6 năm rồi
trong suốt khoảng thời gian ấy, cậu luôn suy nghĩ về hắn
cậu muốn biết hắn đã sống như thế nào, trải qua những gì, đã quen ai chưa
nhưng khi hôm nay gặp hắn, cậu lại thấy sợ hãi, cùng với chút vui mừng còn sót trong tim
cậu không biết mình sợ cái gì, hắn cũng đâu làm hại cậu..
cậu đứng lên, đi thẳng đến cửa quán, lặp lại những thao tác thường ngày
Cuối cùng là khoá cửa quán
trên con đường đi quen thuộc, cậu bất giác nhìn lại sau lưng
kiểu..giống như có người nào đó cứ nhìn hay theo sau cậu mãi
điều đó khiến cậu sởn gai óc
nơi cậu sinh sống không mấy vụ việc như này
nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận rõ nhất về chúng
may mắn rằng nhà cậu cách không xa nơi làm việc
dù hơi nguy hiểm vì tên đó có thể biết nhà mình
Nguyễn Quang Anh
"thôi đành vậy, bản thân mình phải an toàn trước"
Nguyễn Quang Anh
"mấy cái khác nên tính sau"
cậu nhanh chân chạy theo hướng căn nhà của mình
tên theo dõi thấy vậy liền vội vàng đuổi theo
hai người cứ thế như mèo vờn chuột
mà sức của cậu lại hơn hắn một bậc
khi đến trước cửa nhà cậu vội lấy chìa khoá ra, mở khoá nhanh nhất có thể
Nguyễn Quang Anh
"Quang Anh lẹ hơn đi nào lẹ đi nào !"
cậu đẩy cửa ra không quên ngó lại tên theo dõi mình
hắn khá cao tầm cỡ 1m75-78 gì đấy
mặc một bộ đồ đen sâu như bóng đêm vô tận
khó có thể nhận dạng được
đèn điện dù chiếu xuống nhưng vẫn không thấy được mặt mũi tên đấy đâu
cậu không chần chừ mà liền lao thẳng vô trong nhà
sau khi kiểm tra cửa nẻo, cậu ngồi gục xuống trước cửa
Nguyễn Quang Anh
MÁ NÓ! nay ngày chó gì mà xui thế không biết
pheromone không tự chủ được mà thải ra đột ngột
pheromone của cậu không phải mùi khó ngửi như những Alpha khác
nhưng cũng đủ làm cậu khó chịu về chúng
Nguyễn Quang Anh
khó chịu thật chứ !
cậu ngồi im, cố níu lại một chút bình tĩnh của chính mình
điện thoại trong túi quần thì rung hơn cái máy giặt
cậu thả lỏng bản thân, rồi mới chịu lấy chiếc điện thoại đã ít hơn nửa số pin
9+ tin nhắn từ Phone khùng lúc 23:39
Lê Quang Hùng
: này về chưa?
Lê Quang Hùng
: chơi dạo mấy em nữa hả
Lê Quang Hùng
: 1 cuộc gọi nhỡ
Lê Quang Hùng
: nay không bắt máy bố luôn hả
Lê Quang Hùng
: thằng chó ch€t bắt máy tao coi !😡
Lê Quang Hùng
: 2 cuộc gọi nhỡ
Lê Quang Hùng
: mai biết tay tao
phía bên vừa xem xong liền thả khuôn mặt tức giận với tin nhắn mới gửi của cậu
Nguyễn Quang Anh
: mày biết nãy tao mới bị theo dõi không?
Lê Quang Hùng
: ủa..sao tao biết
Lê Quang Hùng
: cho xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
: nãy nó rượt theo tao muốn gãy chim luôn đó
Lê Quang Hùng
: ổn không bro?😬
Nguyễn Quang Anh
: không ổn thì sao nhắn má hả má
Nguyễn Quang Anh
: ông với thằng bồ khờ của ông cưới nhau đi là vừa, ngu y chang nhau
cậu mỉm cười với dòng tin nhắn của bạn mình
trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút
Nguyễn Quang Anh
"phước mình cao lắm mới trốn được thằng uất ơ đó"
Nguyễn Quang Anh
"nhưng trông hắn..
Nguyễn Quang Anh
cứ kì lạ sao ấy."
Nguyễn Quang Anh
"dáng hình đó cứ gợi cậu đến ai đó quen thuộc"
cậu khó khăn dùng toàn bộ bộ não thông minh của mình để nghĩ nhưng không ra một câu trả lời rõ ràng nào
Nguyễn Quang Anh
"tên đó cũng kì lạ thật, đường vắng như vậy sao không hành động liền"
Nguyễn Quang Anh
"sợ con mồi thấy được chăng?.."
Nguyễn Quang Anh
"thôi kệ trốn được là phước 7 đời của mình"
Nguyễn Quang Anh
"giờ chỉ sợ hắn tìm cách vô nhà thôi, hắn biết nhà mình rồi"
cậu nảy ra một ý tưởng cực kì táo bạo
Nguyễn Quang Anh
: ê Phone qua nhà tao ở đi
Lê Quang Hùng
: cái gì vậy cha ơi
Nguyễn Quang Anh
: vài ngày thôi
Nguyễn Quang Anh
: sợ thằng bồ khờ mày ghen
Lê Quang Hùng
: 🥰 deo ru nguoi khac dum
Nguyễn Quang Anh
: đi mà Phone ơi, Phone nói Phone quý tui nhất mà Phone
Lê Quang Hùng
: không là không
Lê Quang Hùng
: 🥰 mày xin được bồ tao đi rồi tao qua
Lê Quang Hùng
: chứ nghĩ sao tao bỏ chồng đi theo mày
Nguyễn Quang Anh
: alo ông
Nguyễn Quang Anh
: bồ ông kêu là xin ông cho ổng qua nhà tui ở mấy ngày
Trần Đăng Dương
: cho lí do đi
Nguyễn Quang Anh
: tui sẽ không kể chuyện bữa ông đi net với đám bạn chưa không phải đi làm
cap tin nhắn gửi qua Phone khùng
Nguyễn Quang Anh
: được chưa?
Lê Quang Hùng
: 😥hai thằng bây giấu tao cái gì đúng không
Nguyễn Quang Anh
: mai đến thứ 2 tuần sau.
ném chiếc điện thoại sang bên, trên chiếc giường trắng tinh
đôi mắt sáng của cậu lặng lẽ nhìn trên trần nhà đã tối đen vì bóng đèn đã tắt hẳn từ bao giờ
sao lúc nào gặp hắn thì lại có chuyện rắc rối xảy ra trong cuộc đời mình thế này
Comments