[Bonbin] Tôi Yêu Kẻ Bắt Nạt!?
Chap 5: Vừa Hận Vừa Thương
Bây giờ đã là 1 giờ trưa, em cũng đã về nhà.
Oh Hanbin
//bước vào nhà//
Bố Em
Mày đi đâu giờ này mới về?
Oh Hanbin
C...con đi làm...
Bố Em
Không có? //lục soát người em//
Bố Em
Thế đây là gì? Dám nói dối tao à?
Trên người em chỉ có vài trăm nghìn tiền lương hôm nay, vậy mà cũng bị bố lấy mất.
Bố Em
Mày coi chừng tao đấy! //cầm tiền bỏ đi//
Em nhìn thấy tiền lương mình vất vả kiếm được bị bố lấy đi một cách dễ dàng như vậy, em không đành lòng mà nắm lấy cổ chân ông lại, miệng tha thiết cầu xin ông trả lại.
Oh Hanbin
Bố...trả tiền lại cho Bin...//nắm lấy cổ chân ông//
Oh Hanbin
Không! Bố trả tiền lại cho Bin đi, tiền này là tiền ăn một tuần của cả nhà đó...trả lại cho Bin...
Nghe em cầu xin như vậy, ông không những không trả lại mà còn lấy chân kia của mình đạp vào người em khiến em đau đớn mà buông chân ông ra, ngã ra sàn đất lạnh lẽo.
Oh Hanbin
A....a...//ôm người//
Bố Em
Phiền thật chứ! //bỏ đi//
Ông ta buông ra một câu sắc lạnh rồi thản nhiên cầm tiền của em rời đi, mặc em nằm đau đớn dưới sàn đất.
Là mẹ em, đầu đội một chiếc nón lá đã ngả màu, quai nón sờn cũ vắt ngang gò má rám nắng, trên người là một chiếc áo nâu bạc màu, chỗ vai đã sờn vải, vạt áo vương đầy bùn đất, mồ hôi thấm ướt cả một mảng lưng áo, chân đeo đôi ủng màu xanh nhạt gần tới đầu gối, lấm lem bùn đất nặng trĩu, bàn tay gân guốc, chai sần nắm chặt chiếc cuốc đặt vắt ngang vai thong thả bước vào.
Bà chết lặng khi nhìn thấy em đang nằm đau đớn dưới sàn, bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em, liền bỏ chiếc cuốc đang cầm trên tay chạy lại đỡ em dậy hỏi han.
Mẹ Em
//đỡ em dậy// Con làm sao vậy? Sao lại nằm dưới này?
Thấy mẹ, em như thấy được một điểm tựa tinh thần, em oà khóc nức nở trong lòng mẹ.
Mẹ Em
//đỡ em ngồi lên ghế//
Mẹ Em
Làm sao nói mẹ nghe.
Oh Hanbin
B...bố, bố lấy hết tiền đi đánh bạc rồi mẹ...
Em tựa vào lòng mẹ vừa khóc vừa nói, tay ôm chặt lấy bà như sợ bà sẽ biến mất.
Mẹ Em
//mắt đỏ hoe// K... không sao
Mẹ Em
Mẹ vẫn còn tiền, con không phải lo //xoa lưng em//
Bà cũng không biết phải làm sao, vừa nói vừa xoa lưng em an ủi.
Mẹ Em
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mẹ Em
Có mẹ ở đây! Có gì con cứ tâm sự với mẹ.
Mẹ Em
Thôi muộn rồi, đi nấu cơm đi con, chiều còn phải đi bán nữa.
Nói rồi em cũng đi nấu cơm
Bà vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng em, đến khi bóng lưng ấy mờ dần bà mới dám nói.
Mẹ Em
Sao ông tệ với mẹ con tôi vậy chứ?
Mẹ Em
Lúc lấy tôi ông hứa đủ điều...vậy mà...bây giờ ông lại trở nên như vậy...
Em đứng dưới bếp, nghe thấy toàn bộ lời nói của mẹ mình, trong lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa thương mẹ, vừa hận bố đã làm mẹ khổ, trong lòng em tự hứa rằng sau này em phải cho mẹ những gì tốt đẹp nhất như cách mẹ đã cho em.
Comments
Bin iu
Tôi cần tác giả ra thêm vì tôi đọc chưa đã
2025-08-17
1