[Bonbin] Tôi Yêu Kẻ Bắt Nạt!?
Chap 1: Được Đi Học
Vào một buổi sáng đẹp trời, gió se se lạnh, những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, ấm áp như thời tiết đầu mùa xuân.
Dưới mái hiên nhà cũ kỹ, mái hiên lợp ngói đỏ đã phai màu theo năm tháng, còn có những viên ngói bị rạng nức, rong rêu bám đầy. Em - một đứa trẻ nghèo, hiểu chuyện đang ngồi đọc sách. Những tia nắng rọi vào gương mặt như đang soi sáng cả một tương lai tươi đẹp phía trước. Gương mặt hiền diệu của em lúc đọc sách trong vừa nghiêm túc vừa đáng yêu vô cùng.
Em đang đọc sách bỗng có người bước vào.
Oh Hanbin
Dạ? //quay đầu lại//
Mẹ Em
Ngày mai đến trường học nhé!
Oh Hanbin
Con được đi học?
Vui chứ, một đứa trẻ khát khao được đi học như em nhưng nhà khó khăn nên ước mơ đó mãi không có được. Đến hôm nay, em nghe tin mình được đi học thì vui hơn cả trúng số.
Oh Hanbin
Vâng ạ, con thích lắm //hớn hở//
Mẹ Em
Vậy con cố gắng mà học nhé!
Mẹ Em
Nhà mình nghèo chỉ có học mới thoát được thôi con ạ!
Mẹ Em
À mà con đừng nói chuyện này cho bố biết nhé.
Mẹ Em
Bố không cho con đi học, mẹ giấu bố cho con đi học nên con đừng nói đấy nhé!
Bố em là một người đàn ông rượu chè cờ bạc, không có công việc ổn định. Sáng đi sớm, tối về muộn. Về nhà là chửi mắng, đánh đập vợ con. Ông không cho em đi học, ông lúc nào cũng nghĩ " Đi học làm gì cho tốn tiền rồi sau này cũng phải bốc vác phụ vữa thôi". Mẹ em là trụ cột chính trong nhà, chuyện gì cũng đến tay bà, em là một tay bà nuôi nấng, bà đi vay từng đồng tiền để lo cho gia đình, tiền em được đi học cũng là bà đi vay nên em thương mẹ hơn cả bố. Mẹ em chịu đựng đến bây giờ cũng chỉ vì em, bà muốn em không thiếu thốn tình yêu thương của bố. Nhiều lúc em hỏi mẹ, mẹ chỉ nói là bố mệt, bố áp lực thôi, chứ bố thương con lắm. Nhưng đối với em, bố không ôm, không khen, không thèm nhìn lấy một cái thì sao gọi là thương.
Mẹ Em
Bin ơi, dọn đồ ăn ra đi con
Mẹ Em
Nhanh không bố về bố mắng đấy!
Em và mẹ đã dọn xong đồ ăn ra bàn, chỉ đợi người đàn ông kia về rồi mới dám ăn.
Cánh cửa vừa mở ra là một người đàn ông dáng hơi cao, gầy gò, người nồng nặc mùi rượu, mặc đỏ ửng, tay cầm chai rượu, chân đi khập khiễng lảo đảo bước vào.
Mẹ Em
Ông ngồi xuống ăn đi, trễ rồi cho Bin nó còn ngủ. //đưa chén cho ông//
Bố Em
Nay...ợ....ăn gì đấy?
Mẹ Em
Cá chiên với rau muống luộc.
Bố Em
//hất đổ hết mâm cơm//
Oh Hanbin
Ưm...//giật mình//
Mẹ Em
Ông làm gì đấy? Nhà đã không có ăn rồi ông còn hất đi?
Bố Em
Lại cá chiên? Bộ không còn món nào khác à?
Mẹ Em
Ông xem, nhà có tiền không mà đòi sơn hào hải vị?
Bố Em
Mày cãi tao phải không? Vợ con gì mà hở ra là cãi.
Em cứ ngồi đó nhìn bố mẹ mình cãi nhau bất lực mà chẳng dám lên tiếng.
Bố Em
Vợ với con suốt ngày cãi.
Oh Hanbin
M-Mẹ, mẹ có sao không? //chạy lại đỡ bà//
Oh Hanbin
Bố, sao bố đánh mẹ?
Bố Em
Còn cả mày nữa, vợ con...tch-chán //lắc đầu//
Mẹ Em
Mẹ xin lỗi...mẹ để con khổ rồi...
Oh Hanbin
Không sao đâu mẹ...con quen rồi.
Mẹ Em
//lau nước mắt// thôi đi ngủ đi con, mai con phải đi học nữa.
Oh Hanbin
Không sao đâu ạ, để con giúp mẹ //cười//
T là t/g
Tác phẩm đầu tiên mong đc ủng hộ ạ, hơi dài mn cố gắng đọc nháaa
Comments
Yêu Hanbin ko lối thoát
Càng dài em càng thích 🥰
2025-08-12
1