Chap 1

Miền Tây mùa nước nổi, con sông Cái Nhỏ đỏ phù sa lục bình theo con nước trôi lững lờ.
Gió chiều hắt hiu qua mái lá xiêu vẹo của nhà má Năm, nơi có thằng khờ - Đức Duy ngồi co ro ôm con chó nhỏ, đôi mắt lơ ngơ mà buồn như sắp khóc.
Người ta gọi nó là Khờ, vì từ nhỏ đầu óc nó không lanh lợi như người ta. Năm lên bảy, bị sốt mê man, tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ chữ nghĩa gì.
Nó cứ lớn lên như cây dại sau hè, biết phụ má nhóm bếp, biết hái rau, biết quét sân, biết thương má, biết cười với bầy vịt.
Nhưng cái người mà nó thương nhất, là thằng Quang Anh - con nuôi má Năm, người mà từ năm mười sáu tuổi đã trở về vè từ thành phố sau khi ba má ruột mất trong tai nạn.
Quang Anh học giỏi, đẹp trai, ăn nói đàng hoàng. Cả xóm khen nức nở. Nhưng chỉ có Khờ mới biết, mỗi lần Quang Anh cười với nó là tim nó đập loạn.
Mỗi lần Quang Anh xoa đầu nó là nó muốn nắm tay Quang Anh mãi.
Khờ đâu biết gọi đó là yêu. Nó chỉ biết, thằng Quang Anh là trời đất của nó.
Quang Anh đi đâu nó cũng theo. Quang Anh bệnh, nó thức đêm canh. Quang Anh buồn, nó đem cá khô ra nướng chọc anh cười.
Có lần, Quang Anh hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thương tao hả Khờ?
Nó ngớ người, ậm ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… Khờ thương Quang Anh lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười, cốc đầu nó//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày khùng quá! Tao là con trai, mày cũng là con trai, thương cái gì!
Khờ chưng hửng. Nó không hiểu. Nhưng từ bữa đó, Quang Anh hay lảng tránh ánh mắt của nó.
-Hết-
t/g😣
t/g😣
22:35 chúc các cọu ngụ ngon
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play