Nhưng má Năm tin, Khờ không chết. Nó đâu biết bơi, nhưng nó biết lặn. Biết chui rúc đâu đó để trốn cái đau lòng.
Còn Quang Anh… sau đêm hôm đó, anh hay ra bến sông đứng lặng. Mắt hướng vè phía xa, nơi từng có một thằng con trai khừo khạo mà tim lại biết yêu nhiều hơn bất cứ ai.
_Một hôm_
Huỳnh Ngọc An
Anh nhớ Khờ à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ… Mà không chỉ là nhớ.
Huỳnh Ngọc An
//khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
//Quay sang, rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Anh thương nó… Mà không dám nhận.
An không nói gì. Cô chỉ siết tay chồng, như để chia sẻ một điều đã quá muộn màng.
Trên dòng sông Cái Nhỏ, lục bình vẫn trôi.
Có người nói, thỉnh thoảng thấy thấy bống một người con trai gầy gò, ôm con chó nhỏ đi dọc bờ đê, miêng lảm bẩm gọi tên ai đó. Nhưng chủ thoáng rồi tan biến vào sương chiều.
Có người lại bảo, đó là hồn thằng Khờ chưa siêu thoát. Cũng có người bảo nó còn sông, trốn lên miệt trên sống với người dân chài.
Nhưng dẫu là gì… thì với những người từng biết nó, thằng Khờ không chỉ là một đứa chậm chạp. Nó là người biết yêu, yêu bằng cả trái tim không lời.
Comments