Chapter 2.

Ngước lên thấy Đức Duy đến gần mình, Quang Anh thoáng khựng lại.
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh
Quang Anh
* Lại phải chia lãnh thổ cho người khác sao *
Đức Duy
Đức Duy
...
Đức Duy
Đức Duy
* Sao mặt mày nát quá vậy... *
Đức Duy ngập ngừng.
Đức Duy
Đức Duy
Mình có thể ngồi ở đây không?
Đức Duy
Đức Duy
* Chả nhẽ bảo không??? *
Quang Anh
Quang Anh
* Giờ từ chối thì có gì không nhỉ? *
Lòng nghĩ vậy thôi chứ Quang Anh vẫn đứng dậy thu dọn sách qua một bên nhường cho người bạn mới nửa cái bàn.
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn...
Từ nãy đến giờ gục dưới bàn nên giáo viên không biết, giờ ngước lên người thầy mới thấy được vết thương trên khuông mặt đẹp trai của Quang Anh.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Quang Anh, lát ra về ở lại với thầy một lát.
Quang Anh
Quang Anh
* hiểu luôn *
Quang Anh
Quang Anh
Dạ!
Tiếng chuông báo hiệu hết buổi học đã vang lên, ai nấy đồng loạt đứng dậy chào giáo viên, thu dọn tập sách rồi lũ lượt ra về.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu nhanh lên, tôi còn lên phòng giáo viên.
Chắc tại đang đói hay có việc gì đó còn bị kêu ở lại, đã vậy con người vừa khiến Quang Anh phải san sẻ " lãnh thổ " lại đang lề mề khiến cậu bạn cảm thấy khó chịu.
Đức Duy
Đức Duy
* Sao mà khó tính vậy trời *
Nghĩ vậy thôi chứ Đức Duy cũng tranh thủ, phải ra ngóng coi ba có rước mình không hay đây thật sự là trường học trá hình.
Sau khi Quang Anh ra khỏi lớp, Đức Duy soạn xong tập sách vào balo thì một nhóm người kéo đến.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chào bạn mới nhaaa
Đức Duy hơi e dè xoay qua.
Đức Duy
Đức Duy
C-Chào mấy bạn
Thành An
Thành An
Gì ngập ngừng vậy bà, tui tới làm quen thôi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng rồi, thấy nguyên hôm nay Duy không nói chuyện được với ai.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhân danh công lý -
Thành An
Thành An
- kẻ mang lại yên bình cho thế giới.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi tui -
Thành An
Thành An
- đến để kết nối Đức Duy với ngôi trường này !!
Ngơ ra vài giây, chắc chưa nghĩ mình sẽ được làm quen theo kiểu này, Đức Duy dần hiểu được vấn đề.
Đức Duy
Đức Duy
À, cảm ơn hai bạn nha.
Kèm theo đó là một nụ cười.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hời ơi, Đức Duy cười xinh dạ.
Thành An
Thành An
Đúng đúng, nãy Duy vào là mọi người bàn tán nụ cười của Duy á.
Đức Duy
Đức Duy
A... à vậy hả, mình cảm ơn nha.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quên nữa, tui tên Pháp, mọi người gọi tui là Pháp Kiều... Tại Pháp thêm Kiều là Pháp Kiều.
...
Thành An
Thành An
A... Haha, mình là Thành An.
Đức Duy
Đức Duy
Còn mình Đ-
Thành An
Thành An
Khỏi giới thiệu, người quen cả mà.
Rôm rả một tí thôi Pháp Kiều và Thành An cùng kéo nhau về cùng lời hứa ngày mai dẫn Đức Duy làm quen với trường, lớp và những người bạn của hai người.
Đức Duy
Đức Duy
* Để coi... Chắc là đường này... *
Mò mẫm đường ra cổng một hồi Đức Duy đi đến phòng giáo viên khi nào không hay.
Nhìn vào thấy người bạn cùng bàn mới đang cúi đầu trước giáo viên nhưng không nhìn giống bị mắng cho lắm, nó giống như kiềm nén mọi thứ xuống, không muốn nói gì thì đúng hơn.
Đức Duy
Đức Duy
* Hmmm, như này cũng đâu giống nghe lén lắm đâu ha... *
Bên trong.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Em làm sao mà lại đánh nhau nữa rồi?
Quang Anh
Quang Anh
...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sao em không báo giáo viên?
Quang Anh
Quang Anh
...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sao em không gọi ai giúp đỡ, bạn bè xung quanh có thể giúp em mà?
Quang Anh
Quang Anh
Họ còn không bảo vệ được mình, nói chi đến việc giúp một người dưng như em.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhưng nguyên do là như nào?
Quang Anh
Quang Anh
Em không biết.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Các bạn đánh em vô lý à?
Quang Anh
Quang Anh
Em không biết.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
??
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em có biết các bạn học lớp nào không?
Quang Anh
Quang Anh
Em không biết.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
???
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi, giờ em tạm thời về đi, rồi mọi chuyện để thầy xem.
Quang Anh
Quang Anh
Thưa thầy em về.
Đức Duy không biết nghe được gì không nữa như có vẻ khá chăm chú.
Đức Duy
Đức Duy
* Là bị bắt nạt sao... *
Quang Anh mở cửa bước ra.
Quang Anh
Quang Anh
...
Đức Duy
Đức Duy
Ơ... Hơ - Chào bạn cùng bàn...
Quang Anh
Quang Anh
...?
Đức Duy
Đức Duy
M-mình... A! Mình bị lạc, không biết đường ra cổng...
Đức Duy
Đức Duy
Bạn... Bạn dẫn mình đi với, nha?
Quang Anh khẽ gật đầu, hình như việc nói chuyện khiến cậu bạn tốn nhiều năng lượng nên... Vậy đó.
Đi theo sau Quang Anh, Đức Duy cũng ra được tới cổng.
Đức Duy
Đức Duy
* Ba kia rồi, thì ra mình không bị bán. *
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn bạn cùng-
Đức Duy
Đức Duy
?
Tốc biến hả? Vừa quay qua mà cậu bạn cùng bàn của Đức Duy đã biến đâu mất tiêu... Đáng sợ thật.
-----✿⁠(◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)✿⁠-----
[End Chapter 2]
Pen🐧
Pen🐧
Hẹ hẹ hẹ, thiệt ra việc viết tình yêu tuổi học trò cũng cũng.
Pen🐧
Pen🐧
Fic " Nhật Kí - Chuyện Chúng Mình. " Nó không có khúc thanh xuân vườn trường nên... Vậy đó hẹ hẹ hẹ.
Pen🐧
Pen🐧
Tớ hong biết có ai đọc không nữa oi oi oi.
Pen🐧
Pen🐧
Tớ ham vui lắm nên mọi người có joke hay cái gì giỡn giỡn cứ thoải mái nha, đừng có khiếm nhã hay thô tục gì là được nè<3
Pen🐧
Pen🐧
Tớ Cảm Ơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play