[RhyCap] Thanh Xuân - Câu Chuyện Của Chúng Ta.
Chapter 4.
Sơ qua một chút, Đức Duy sinh ra tại Việt Nam. Do công việc của ba nên cậu cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống và học tập, giờ là lớp 11, cậu về nước.
Đức Duy
Để xem, chiều nay không có tiết, hay mình đi dạo phố nhỉ?
Nói là làm, cậu tắm rửa sửa soạn để có một buổi chiều chill chill dưới phố.
Xuống dưới lầu, ba cậu đang ngồi nhâm nhi trà xem tin tức.
Nhân Vật Phụ
Ba của Duy: Đi đâu đấy?
Đức Duy
Ba, con muốn đi dạo phố một buổi, khoảng tối tối xíu con về.
Đức Duy
Mấy năm rồi, muốn xem ở đây đã thay đổi ra sao.
Nhân Vật Phụ
Ừm, nhớ đi đứng cẩn thận.
Nhân Vật Phụ
Còn tiền không? Lại đây ba cho.
Đức Duy
Yahhh, yêu ba nhấtttt
Cậu vui vẻ đón nhận bổng lộc mà ba ban cho, nhẩy cẫng lên như một đứa con nít.
Khoảng thời gian thích hợp dạo phố nhất tầm 16 - 17 giờ nhỉ? Nắng vừa xuống, xe cộ cũng dần đông hơn, các hàng quán bày ra đường cũng nhiều hơn.
Đức Duy
Công nhận, đi vào khung giờ này cũng là lựa chọn đúng.
Đức Duy
Các hàng quán mở về đêm cũng được dọn ra rồi.
Đức Duy
Hoá duyên ở đâu đây...
Đi vòng quang một khoảng, chìm vào suy nghĩ riêng của mình, chân cậu đã đứng trước một quán cà phê khi nào không hay.
[Tại Rhyder's Dream Coffee]
Đức Duy
Chà, quán nhỏ trông xinh thế.
Đức Duy
Cũng không khá đông, mình sẽ hoá duyên ở đây.
Đức Duy mở cửa bước vào, tiếng chuông ở rửa liền vang lên như một lời chào và một lời thông báo cho chủ quán rằng -
Chuông: Đại ca ơi, có khách tới!
Loay hoay ở quầy, nghe tiếng chuông, theo phản xạ Quang Anh ngước lên chào thì nhìn thấy một gương mặt không thuộc mấy nhưng cũng quen.
Quang Anh
Chào, quán còn nhiều bàn trống, cậu lựa chỗ mình thích đi, chọn món xong thì nhấn chuông ở bàn, tôi đến ghi cho cậu.
Nghe tiếng chuông quen thuộc thứ 2, Quang Anh lau tay vào chiếc tạp dề trắng ngà có in chữ " RDC " bước đến bàn của Đức Duy.
Trên tay anh cầm sẵn một cuốn sổ ghi chú nhỏ và một cây bút.
Đức Duy
Ờm... Lấy cho mình một Capuchino và một món cậu thích.
Nhận thấy người kia có vẻ ngờ vực, Đức Duy tiếp lời.
Đức Duy
Là một món cậu thích uống, lấy mình 2 loại đấy.
Khẽ chau mày, Quang Anh ghi nhanh vào sổ, trước khi xoay bước vào trong kịp để lại một câu.
Lát sau, Quang Anh đi ra ngang theo một khay có 2 ly.
Một là Capuchino.
Một là Affogato.
Quang Anh đặt 2 ly nước xuống bàn, vừa định quay về quầy.
Đức Duy
Ngồi với tớ được không?
Đức Duy
Tớ muốn mời cậu một ly.
Hoang mang vậy thôi chứ cũng ngồi lại, tại Quang Anh không phải kiểu người tự cao, xem thường người khác.
Đức Duy
Thật thì tớ muốn làm quen với cậu, bạn cùng bàn!
Quang Anh
* Làm quen... Bạn cùng bàn... *
Quang Anh
Tại sao phải làm quen?
Quang Anh
Lên lớp rồi học thôi là được mà.
Đức Duy
Nhưng tớ muốn kết bạn với cậu.
Quang Anh
Tôi nghĩ không nên, sẽ liên lụy cậu.
Đức Duy
Liên lụy? Ủa tại s-
Hình như lựa khoảng thời gian này để nói chuyện với người duy nhất bán trong quán là sai rồi Đức Duy.
Quang Anh nghe tiếng chuông lập tức bật dậy ra tiếp vị khách vừa vào, vẫn là câu nói y hệt khi đối với Đức Duy ban nãy, hướng dẫn khách hàng dù không biết họ có đến đây lần nào chưa.
Giờ thì Quang Anh quay trở lại quầy hàng của mình, bỏ lại ly Affogato chưa nhấp môi tí nào mà Đức Duy tặng.
Caption: Cà phê nếu đắng, Em hãy cho thêm đường.
Anh không nói về đường và cà phê.
Pháp Kiều
[Bình luận] : Con người ta thơ mộng thế. @ThanhAn
Thành An
[Bình luận] Pháp Kiều - : Bèo nào yếu là gãy liền.
Hình như ban sáng đến trường, Đức Duy cung được khá nhiều người để ý, về Việt Nam với một tài khoản mạng xã hội mới nhưng bài đăng đầu tiên đã thu hút một lượng tương tác đáng kể, không quá khủng nhưng so với lượt theo dõi hiện giờ của cái acc mới toanh thì có hơi... Bất thường.
Ngồi cũng một lúc, Đức Duy ra về và để lại tiền 2 ly nước trên bàn.
Quang Anh tiến lại, nhìn vào chiếc ly cà phê dành cho mình và nhìn theo hướng người vừa bước ra khỏi cổng... ánh mắt có chút suy tư.
-----✿(◍•ᴗ•◍)✿-----
Pen🐧
Hiii, tớ thích làm mấy cái bài đăng á, không biết sao nữa.
Pen🐧
Nhiều khi tự vẽ tình huống xong tự bí ngang hẹ hẹ hẹ.
Comments