[RHYCAP] NHÀ HỘI ĐỒNG NGUYỄN
Chương 4: Cái xứ này hổng chừa ai
Buổi tối - chái sau nhà dưới quê
Đức Duy ngồi co ro trong góc bếp, ho rũ rượi, mặt tái xanh, tay run lẩy bẩy.
Áo bà ba dính bùn còn chưa kịp giặt. Má Duy chồm tới sờ trán, rụng rời.
Má Duy
Trời đất ơi! Duy sốt lột da rồi!
Má Duy
Con nằm đó đi, má đi kiếm thầy Năm!
Hoàng Đức Duy
Má đừng..kêu ai hết...con mệt. /mắt nhắm nghiền/
Má Duy
Mệt cũng phải uống thuốc! Trời oie thằng nhỉ của tui.
Sáng hôm sau - tiếng xe hơi lại tới
Hội Đồng Nguyễn xuống xe, bước vào sân. Thấy má Duy đang khóc trước cửa.
Nguyễn Quang Anh
Ủa, bả khóc gì vậy?
Diệu My
Em nói rồi mà, ảnh ở đây sao sống nổi...em lo quá nên xuống theo. /đi sau/
Nguyễn Quang Anh
Lo chi? Nó có giỏi thì chịu được.
Trong nhà - Đức Duy nằm sốt mê man
Má Duy
Nó mê từ bữa hôm qua tới giờ. Anh coi coi cái mạng nó còn giữ nổi hông?
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Duy, giọng cộc lốc/
Nguyễn Quang Anh
Tự nó chuốc lấy. Ai biểu bỏ đi, rồi ủ dột trong góc nhà.
Diệu My
Ảnh cũng cứng đầu nữa..anh đâu có ép.
Má Duy
/đập tay xuống bàn/
Má Duy
Cô nín! Tôi chưa nói gì cô mà cô mở miệng nghe muốn xổ máu!
Hoàng Đức Duy
/mở mắt, giọng thều thào/
Hoàng Đức Duy
Ông..tới chi nữa?
Nguyễn Quang Anh
Cậu tưởng bệnh rồi tôi quỳ xuống xin cậu về hả?
Hoàng Đức Duy
Hổng cần ai xin. Tôi sống sao cũng được, miễn đừng sống trong nhà đầy người giả nhân giả nghĩa kia.
Nguyễn Quang Anh
Vậy nằm đó c.h.ế.t đi cho vừa lòng
Má Duy
Trời ơi! Mấy người ăn nói kiểu gì với đứa con bệnh sắp hết thở vậy! /gào lên/
Diệu My
Bác đừng xúc động quá...
Má Duy
Bác cái đầu mày! CÚT HẾT ĐI!
Má Duy ngồi khóc, Hội Đồng Nguyễn đứng nép bên cây cột, nhìn Duy đang thoi thóp.
Lần đầu trong đời ông thấy sợ. Không phải sợ bệnh, mà sợ..mất cậu thiệt.
Nguyễn Quang Anh
Mần sao giờ..cái người tui đẩy ra đó...hổng còn tỉnh lại nữa thì sao..
Comments