Chương 5: Cái thân này...chắc bỏ cho chó ăn

Buổi trưa - trời nắng chang chang, trong nhà mùi thuốc Bắc nồng nặc
Đức Duy nằm thẳng đơ trên bộ ván gõ, mắt lờ đờ.
Má Duy ngồi quạt, mồ hôi chảy ròng ròng.
Má Duy
Má Duy
/quạt lia quạt lịa/
Má Duy
Má Duy
Con ráng húp miếng cháo, hổng ăn là mất máu, nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má..con nuốt không nổi.../giọng khàn/
Tiếng dép lẹp xẹp ngoài sân - Hội Đồng Nguyễn bước vô
Đi theo là Diệu My, tay cầm giỏ trái cây, miệng toe toét
Diệu My
Diệu My
Em mua mấy trái xoài cát Hòa Lộc ngon lắm..ủa...ảnh sao vậy? /giả vờ/
Má Duy
Má Duy
Cô bớt cái giọng giả nai đó đi, tôi nghe muốn ói
Diệu My
Diệu My
Em lo cho ảnh thôi mà../lườm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống ghế, nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nằm riết ở đây, coi bộ ưng c.h.ế.t ở quê này luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C.h.ế.t ở đâu cũng vậy...ít ra khỏi cái nhà của ông /nhắm mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bỏ tiền rước mày về, tưởng mày biết ơn, ai ngờ mày xem tao như thằng khỉ ho cò gáy ngoài đồng!
Má Duy
Má Duy
Anh nói kiểu đó nghe coi được hông?
Má Duy
Má Duy
Nó đang bệnh gần hết thở, anh còn xỉa xói vô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bệnh thì bệnh, cũng tại cái tánh ngang như cua đồng của nó /quát lớn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai biểu bỏ đi giữa chừng, rồi phơi nắng phơi sương cho tới sụm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nắm chặt mền/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi bỏ đi vù hổng chịu nổi cái kiểu ông...một mặt lạnh như nước đá, một mặt để người khác giẫm lên tôi
Diệu My
Diệu My
Anh tự nghĩ vậy thôi, chứ ông Hội Đồng thương anh dữ lắm /cười mỉa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thương? /cười khẩy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái thứ thương kiểu để tôi bị người ta xé nát danh dự trước mặt cả nhà?
Không khí trong nhà đặc quánh - chỉ nghe tiếng quạt mo phạch phạch
Hội Đồng Nguyễn tiến lại gần, cúi sát mặt Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói nghe hay lắm..mà mày coi lại mày đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái thân mày giờ giống con cá sặc khô treo góc bếp, hổng ai thèm rớ tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mà hổng rước mày thì chắc giờ mày đang ở ngoài đồng mò cua bắt ốc nuôi má mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ...thà mò cua bắt ốc, còn hơn sống làm món đồ cho ông trưng trong nhà rồi để người ta sỉ nhục!
*RẦM*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đập bàn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn c.h.ế.t lắm hả? Tao cho mày c.h.ế.t liền chứ khỏi r.ê.n!
Má Duy
Má Duy
Trời ơi! Cái xứ gì mà người với người ăn nói ác nhân thất đức dữ vậy trời! /gào lên/
Diệu My
Diệu My
Em xin anh đừng nóng..ảnh đâu nghĩ sâu xa như anh.../giả vờ lau mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhổm dậy, chỉ thẳng mặt My/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà im giùm tôi cái coi! Bà là cái thứ mần bộ mặt thánh thiện trước mặt người ta!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau lưng thì cắn từng miếng một, bà nhớ tôi biết hết mấy trò bà làm nghe chưa!
Diệu My
Diệu My
Em..em chỉ muốn tốt cho anh thôi.../làm bộ nghẹn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà tốt kiểu bỏ thuốc vô ly nước tôi uống, xong ngồi cười ha hả khi tôi té giữa sân?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay sang My/ Cô...cô làm thiệt?
Diệu My
Diệu My
/vờ khóc/ Anh đừng tin lời ảnh..ảnh bệnh rồi nói sảng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sảng cái đầu bà! Tôi còn tỉnh hơn ai hết!
Hội Đồng Nguyễn đột nhiên đứng lặng, ánh mắt ông thoáng qua tia hỏang hốt, nhưng liền đanh lại
Ông bỏ đi ra sân, tay siết chặt tới mức gân nổi lên, còn Đức Duy thì ho sặc sụa, máu thấm đỏ cả mền
Má Duy quỳ xuống, ôm con, khóc tới khan cổ
Má Duy
Má Duy
Cái nhà này..coi mạng người như cọng cỏ...!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play