[Đn One Piece] Máu, Lửa Và Anh
Chap 5
Tối ấy, dù trễ hơn bình thường, ông vẫn cùng cô rời đi trước khi trời sáng.
Daisuke
Đừng tò mò thò tay xuống nước, Miyuki.
Daisuke
//vừa chèo thuyền vừa nhìn cô//
Miyuki
Con không có mà...
Miyuki
//gác cằm lên thành tàu nhỏ nhìn xuống biển//
Miệng thì nói thế, nhưng mắt cô thì rõ ràng lại là sự tò mò vô tận với làn nước đen bên dưới.
Miyuki
Cha ơi... Chỗ đó hình như hơi khác ạ?
Miyuki
//mắt nhìn chăm chăm về phía xa//
Daisuke
//hơi nheo mắt để nhìn kĩ//
Daisuke
Nước chỗ đó khác màu, sâu hơn, dòng chảy cũng mạnh hơn.
Daisuke
Nếu không cẩn thận, lọt vào thuyền sẽ trôi tuột theo rất nhanh.
Daisuke
Hải lưu cũng giống như con đường dưới nước, dùng được nó thì đi nhanh, ngược nó thì...
Daisuke
//khựng 1 nhịp tìm từ để cô dễ hiểu//
Daisuke
Giống như đang leo ngược dốc vậy.
Miyuki
Vậy làm sao để biết được dòng nào với dòng nào mà lợi dụng nó ạ...
Daisuke
Nhìn màu nước, nhìn sóng và nhìn cả rác trôi nổi trên mặt biển.
Miyuki
//nửa hiểu nửa không//
Miyuki
Nếu sau này phải đi một mình giữa biển, chắc con lạc mất, con không nhớ nổi...
Miyuki
//vô thức nói ra lời trong lòng//
Daisuke
//im lặng 1 lúc rất lâu//
Daisuke
Con bắt buộc phải nhớ, thường xuyên đi biển mà không nhớ được, không phân biệt nổi, chẳng khác nào đâm đầu ra biển tự sát cả.
Miyuki
Nhưng... Con có cha đi cùng mà?
Miyuki
Nếu cha nhớ rồi, thì con -
Daisuke
Ta không đi cùng con cả đời đâu, Miyuki.
Daisuke
Có những con đường, sau này con phải tự bước đi.
Miyuki
Cha lúc nào cũng dạy con như thể ngày mai cha sẽ không còn ở cạnh con nữa vậy...
Miyuki
//lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc//
Cô biết hết, từ khi cô chỉ mới có nhận thức, ông đã ra sức dạy cô rất nhiều thứ, như thể muốn chuẩn bị cho cô mọi con đường, kĩ năng sống nếu ông không còn ở cạnh.
Còn ông, đêm ấy cũng chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng trèo thuyền.
Năm 4 tuổi, khi ông lại dẫn cô vào 1 thị trấn nhỏ trên đảo mua quần áo mới, cô lại nhìn thấy 1 cô bé khác hẳn với mình
Một cô bé bằng tuổi, nhưng trong yếu ớt kì lạ.
Một cô bé sống ngoài ánh sáng, được yêu thương hết mực.
Một cô bé dù có đập đứa nhỏ khác bằng đá đến chảy máu, vẫn được người nhà bênh vực, được ôm trong lòng, được dỗ dành bằng câu...
"Dù em có làm gì, bọn anh vẫn luôn ở sau lưng bảo vệ em."
Cô ngưỡng mộ đứa nhỏ ấy, ngưỡng mộ cái cách nó luôn có người nhà ở bên.
Comments
🎐• MěiHuáng | 美皇 • 🎑
Tròi oi, làm nhớ tới cái trend...
2025-08-11
1
_₊‧Tachia Sajan_˚₊
*như nha bà, tôi đọc hồi cũng muốn khóc rồi..
2025-08-10
1
_₊‧Tachia Sajan_˚₊
mong ước nhỏ nhặt nhất của một đứa trẻ như em.. nhưng có lẽ nó sẽ không thể thực hiện được
2025-08-10
2