[ĐM - H] Thân Thể Tôi, Bí Mật Của Họ
#1: Bị đuổi
Dư Cảnh Minh - Em
//Ôm mặt//
Ánh Liên - Bà ta
Tao nói mày sao?
Ánh Liên - Bà ta
Tao bảo mày cút đi cơ mà!
Dư Cảnh Minh - Em
Nhưng đây là nhà con..
Ánh Liên - Bà ta
Ba mày mất rồi
Ánh Liên - Bà ta
Cái nhà này giờ là của tao
Ánh Liên - Bà ta
//Ném xấp tiền xuống đất//
Ánh Liên - Bà ta
Tao đưa cho mày 8 triệu
Ánh Liên - Bà ta
Giờ thì biến ngay
Em run run, cố nén khóc nhặt lấy số tiền dưới đất rồi đứng dậy chạy khỏi đó
Từ sau khi ba em mất bà ta mới bắt đầu lộ rõ bản chất muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình em
Em không thể đọ lại được với sức bà ta
Ba em vốn chẳng biết chữ, bị bà ta lừa ký giấy sang nhượng
Lúc biết được sự thật thì cũng đã ra đi vì bệnh tật
Em cùng đồ đạc ít ỏi bị bà ta đuổi ra ngoài
Ít ra còn ném cho ít tiền
Thân thể em vốn yếu ớt từ nhỏ bởi em được sinh non, cũng chính vì sinh non nên mẹ em mới mất
Ba em thì thương em cố gắng tìm một người chăm sóc, vốn ba em làm ăn xa nên mọi việc ở nhà và em bị đối xử ra sao đều không biết
May mắn thời gian ba em về nhà để dưỡng bệnh, em cũng có da có thịt hơn nhiều
Thân thể không đến nỗi gió thổi liền ngã
Em lủi thủi bước đi trên con đường sỏi đế vùng quê
Dư Cảnh Minh - Em
//Trên người chỉ mặc hai chiếc áo mỏng vừa, choàng khăn cổ, lưng vác balo //
Tùng Mạnh - Ông chú
Cảnh Minh?
Một giọng trung niên đằng trước khẽ gọi tên em
Dư Cảnh Minh - Em
Chú Mạnh..
Tùng Mạnh - Ông chú
Ôi trời
Tùng Mạnh - Ông chú
Con đi đâu mà...//Nhìn em đỏ ửng vì lạnh, mắt còn đọng chút nước mắt//
Tùng Mạnh - Ông chú
Nào..lên xe
Dư Cảnh Minh - Em
Dạ..con cảm ơn chú ạ
Tùng Mạnh - Ông chú
"Đứa trẻ đáng thương "//Xót xa//
Tùng Mạnh - Ông chú
Hừ..có phải con mụ kia đuổi con đúng không?!
Tùng Mạnh - Ông chú
Ta thừa biết
Dư Cảnh Minh - Em
Dạ..//Ngón tay đan xen nhau//
Tùng Mạnh - Ông chú
//Nhìn mặt em phản chiếu trên gương//
Tùng Mạnh - Ông chú
Con có muốn lên thành phố không?
Dư Cảnh Minh - Em
Dạ? Thành phố ạ?..
Tùng Mạnh - Ông chú
Lên đây ta nghĩ con sẽ có cuộc sống ổn hơn dưới này
Dư Cảnh Minh - Em
Nhưng mà..con không bằng cấp
Dư Cảnh Minh - Em
Ai nào dám nhận con..
Tùng Mạnh - Ông chú
Cũng việc không cần bằng cấp đâu
Dư Cảnh Minh - Em
Vậy vâng ạ
Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng rời khỏi vùng quê hương đầy cô đơn của em
Em có thể thấy được mặt đường nhựa cùng ánh đèn sáng vàng
Tùng Mạnh - Ông chú
Con tranh thủ ngủ chút đi
Tùng Mạnh - Ông chú
Cũng phải mất hơn 4-5 tiếng
Vì đã sớm muộn lại cộng thêm cơ thể mệt lả người, em cũng dần chìm vào giấc ngủ
Tùng Mạnh - Ông chú
Cảnh Minh
Tùng Mạnh - Ông chú
Cảnh Minh
Dư Cảnh Minh - Em
Ư..dạ?//Khẽ dụi mắt//
Tùng Mạnh - Ông chú
Đến nơi rồi
Dư Cảnh Minh - Em
//Hơi thoáng bất ngờ// Đây là đâu thế ạ..?
Tùng Mạnh - Ông chú
Phòng trọ chú thuê trên này
Tùng Mạnh - Ông chú
Con tạm cứ ở một thời gian
Tùng Mạnh - Ông chú
Nào ổn định thì tính tiếp
Dư Cảnh Minh - Em
Như thế..có tiện chú không ạ..?//E dè//
Tùng Mạnh - Ông chú
Thằng nhóc này!
Tùng Mạnh - Ông chú
Chú với con còn có gì tiện với không tiện
Tùng Mạnh - Ông chú
Con đói bụng chưa?
Tùng Mạnh - Ông chú
Chú dẫn con đi ăn
Dư Cảnh Minh - Em
Vâng ạ..//Phiến má ửng hồng, thoáng vui vẻ//
Tùng Mạnh - Ông chú
"Đúng là trẻ con.."
Tại trước cửa hàng tiện lợi
Tùng Mạnh - Ông chú
Thế nào
Tùng Mạnh - Ông chú
Hợp khẩu vị chứ?
Tùng Mạnh - Ông chú
Giờ này ai gọi--
Tùng Mạnh - Ông chú
Úi má khách
Tùng Mạnh - Ông chú
//Bắt máy//
Tùng Mạnh - Ông chú
- Phải phải
Tùng Mạnh - Ông chú
-Được rồi
Tùng Mạnh - Ông chú
//Cất điện thoại//
Tùng Mạnh - Ông chú
Con cứ ngồi đây ăn nhé
Tùng Mạnh - Ông chú
Xong thì đi bộ về trọ
Tùng Mạnh - Ông chú
Con nhớ phòng trọ số mấy chưa?
Dư Cảnh Minh - Em
//Gật// Dạ
Tùng Mạnh - Ông chú
Nhớ nghỉ ngơi tốt
Tùng Mạnh - Ông chú
//Đứng dậy thanh toán rồi phóng xe đi//
Dư Cảnh Minh - Em
//Nhìn ngắm xung quanh//
Dư Cảnh Minh - Em
Tối mà vẫn sáng..nhộn nhịp//Giọng nhỏ//
Dư Cảnh Minh - Em
//Mải mê ngắm những toà nhà//
NVP
Sao ở đây lại có một bé con mọng nước thế này
NVP
Nhìn xinh yêu thật đấy
Dư Cảnh Minh - Em
//Nhìn người đàn ông trước mặt//
Dư Cảnh Minh - Em
Chú..chú là ai thế?
NVP
Bé cưng ngồi đây có buồn chán không?
NVP
Thôi nào đi chơi với anh
Lưu Khải Uy - Hắn
Khục..//Khẽ cười//
NVP
Mày là ai? Cười đếch gì?
Dư Cảnh Minh - Em
//Ngẩng đầu nhìn hắn//
Lưu Khải Uy - Hắn
Sao em dễ tin người thế hửm?//Vòng tay ôm eo em//
Lưu Khải Uy - Hắn
Tên này là bắt cóc đấy
Dư Cảnh Minh - Em
//Giật mình, lùi ra sau hắn//
NVP
Thằng ranh dám phá chuyện tốt của tao---
NVP
//Ngã phịch xuống đất//
Dư Cảnh Minh - Em
A..cảm ơn ạ
Dư Cảnh Minh - Em
//Cúi đầu//
Lưu Khải Uy - Hắn
May mắn gặp tôi đấy
Lưu Khải Uy - Hắn
Nếu không thì đã bị chơi hỏng rồi //Khẽ nhéo eo em//
Dư Cảnh Minh - Em
Nhưng mà em muốn đi chơi ..
Lưu Khải Uy - Hắn
Gì?//Cười khẩy//
Lưu Khải Uy - Hắn
"Đúng là không trông mặt mà bắt hình dong được mà"
Lưu Khải Uy - Hắn
"Trông ngu ngơ vậy mà..mà nhìn kỹ mới thấy..mặc mỏng ra đường thế này không phải gạ đàn ông sao?"
Lưu Khải Uy - Hắn
"Lẳng lơ hư hỏng"
Dư Cảnh Minh - Em
//Khó hiểu nhìn hắn//
Lưu Khải Uy - Hắn
Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về
Dư Cảnh Minh - Em
//Lắc đầu// Không có
Dư Cảnh Minh - Em
Có trọ ạ
Lưu Khải Uy - Hắn
Là có hay không?
Lưu Khải Uy - Hắn
Tôi sắp bị em chọc tức cười rồi
Lưu Khải Uy - Hắn
Chỗ ở hiện tại của em
Dư Cảnh Minh - Em
Em ở trọ với chú
Lưu Khải Uy - Hắn
Chú? Họ hàng à?
Dư Cảnh Minh - Em
//Lắc đầu// Không phải ạ
Lưu Khải Uy - Hắn
"Gì?! Bạo vậy luôn á?"
Lưu Khải Uy - Hắn
Thôi em dẫn đường
Lưu Khải Uy - Hắn
Tôi đưa em về
Dư Cảnh Minh - Em
Cảm ơn anh ạ
Lưu Khải Uy - Hắn
"Rõ ngoan ngoãn ai dè.."
Lưu Khải Uy - Hắn
//Liếc nhìn cái môn.g bự của em sau lớp quần mỏng//
Lưu Khải Uy - Hắn
"Thật là.."
Bảnh viết
Mong ủng hộ nhee
Bảnh viết
Mấy chap đầu nhẹ nhàng hoiii
Bảnh viết
Hem có đè nhau nhaa
Comments
𝑺𝒐́𝒄🐿
t là người đầu tiên đọc truyện này
2025-08-07
4
Ước gì đc ấy với Bot9 🔥🐧
Hơn Jack tận 3 củ kinh thật
2025-08-07
3
tui bj khùm
đọ không được thì mình đ.ụ 🤧
2025-08-07
1