[ĐM - H] Thân Thể Tôi, Bí Mật Của Họ
#4:
Chu Kiệt Luân - Gã
... Không..không có gì//Bỏ ra ngoài//
Dư Cảnh Minh - Em
Anh ấy bị làm sao vậy?//Khó hiểu//
Chu Kiệt Luân - Gã
"Đệch..cậu ấy mới có 19 tuổi thôi Luân à"
Chu Kiệt Luân - Gã
//Ngã nhào xuống đất//
Cao Minh Viễn - Anh
Cậu..làm trò gì vậy..?
Chu Kiệt Luân - Gã
//Đỏ bừng mặt đi về phòng//
Cao Minh Viễn - Anh
Cái nhà này sáng giờ làm sao thế..?
Dư Cảnh Minh - Em
Anh Viễn
Cao Minh Viễn - Anh
//Cúi đầu nhìn em//
Cao Minh Viễn - Anh
Có chuyện gì à?
Dư Cảnh Minh - Em
Anh có..thể giảng chút em bài này không ạ..//E dè nhìn anh//
Cao Minh Viễn - Anh
Nhưng sao lại nhờ tôi?
Dư Cảnh Minh - Em
Tại em thấy anh lớn nhất
Cao Minh Viễn - Anh
Đi vào phòng em
Cao Minh Viễn - Anh
Tôi giảng
Dư Cảnh Minh - Em
Vâng cảm ơn ạ
Cao Minh Viễn - Anh
Cậu đã hiểu đoạn này chưa?//Chỉ đầu bút//
Dư Cảnh Minh - Em
Dạ rồi ạ
Dư Cảnh Minh - Em
Anh dạy dễ hiểu ghê//Ngón tay gãi má//
Cao Minh Viễn - Anh
Tôi tưởng cậu không có đi học mà
Cao Minh Viễn - Anh
Sao lại học được mấy kiến thức đại học thế?
Dư Cảnh Minh - Em
Dạ..em định tính năm nay thi ạ..//Gượng gạo//
Cao Minh Viễn - Anh
Có ý chí học tập là tốt
Cao Minh Viễn - Anh
Có bài gì không biết thì hỏi anh
Cao Minh Viễn - Anh
//Véo nhẹ má em//
Dư Cảnh Minh - Em
Hì..cảm ơn anh ạ
Dư Cảnh Minh - Em
//Cười tươi//
Cao Minh Viễn - Anh
"Sao thằng Uy nó bảo em ấy hư hỏng?"
Cao Minh Viễn - Anh
"Mắt nó nhìn ai cũng hư à.."
Dư Cảnh Minh - Em
//Ngồi vui vẻ làm bài//
Cao Minh Viễn - Anh
..."Quả thực ngoại hình..khá.."
Cao Minh Viễn - Anh
Khụ khụ//Giật mình//
Dư Cảnh Minh - Em
Anh đau họng ạ?
Cao Minh Viễn - Anh
Không..không sao
Dư Cảnh Minh - Em
Hay em xuống pha nước gừng cho anh nhé
Cao Minh Viễn - Anh
Thôi..anh ổn
Cao Minh Viễn - Anh
Em làm bài tiếp đi
Cao Minh Viễn - Anh
Câu nào không biết thì đánh dấu lại hỏi anh
Cao Minh Viễn - Anh
Anh ra ngoài chút
Cao Minh Viễn - Anh
"Phải giao thêm bài tập cho tụi sinh viên mới được"//Nhìn em đang chăm chỉ"
Dư Cảnh Minh - Em
Hưm~//Vươn vai//
Dư Cảnh Minh - Em
Cũng tạm ổn rồi//Nhìn đồng hồ//
Dư Cảnh Minh - Em
Cũng gần đến giờ trưa ..
Dư Cảnh Minh - Em
Xuống bếp thử coi đã
Em dọn gọn lại bàn, vừa đứng dậy thì cơ thể hơi choáng váng, có lẽ vì ngồi lâu quá nên vậy
Em rời phòng xuống bếp dưới lầu
Khi xuống đã bắt gặp Kiệt Luân đang nói chuyện điện thoại, gương mặt gã thoáng hiện chút khó chịu
Em thấy dáng vẻ không vui ấy nên cũng đi nhẹ tránh làm ảnh hưởng đến gã
Dư Cảnh Minh - Em
Hừm..Đồ của mấy anh ấy
Dư Cảnh Minh - Em
Mình dùng có hơi tự tiện
Dư Cảnh Minh - Em
Đi qua siêu thị gần đây vậy
Dư Cảnh Minh - Em
//Vừa rời bếp thì gặp gã//
Dư Cảnh Minh - Em
A..//Hơi giật mình//
Chu Kiệt Luân - Gã
Em tính đi đâu vậy..
Dư Cảnh Minh - Em
Em đi siêu thị mua chút đồ về nấu
Chu Kiệt Luân - Gã
Trong tủ có đồ mà
Chu Kiệt Luân - Gã
Giờ trời lạnh lắm
Dư Cảnh Minh - Em
Nhưng mà mấy đồ đó đâu phải của em đâu
Chu Kiệt Luân - Gã
Của anh hết đấy
Chu Kiệt Luân - Gã
Em cứ lấy mà dùng
Chu Kiệt Luân - Gã
Hai người kia bình thường không động tới bếp đâu
Chu Kiệt Luân - Gã
Đồ trong đây anh mua hết
Dư Cảnh Minh - Em
Cảm ơn anh //Cười tươi//
Dư Cảnh Minh - Em
//Đeo tạp dề vào//
Em ngồi thụp xuống nhìn ngó đồ trong tủ lạnh
Nhìn qua thì có thể thấy gã là người rất hay nấu ăn
Nguyên liệu hầu như không thiếu thứ gì
Em lấy một hộp thịt ba chỉ cùng chút rau củ
Chu Kiệt Luân - Gã
Để anh phụ cho, tiện anh cũng đang đói
Dư Cảnh Minh - Em
Vâng anh
Chu Kiệt Luân - Gã
"Ngoan quá.."
Vì chỉ nấu vài món đơn giản là ba chỉ rang mắm tỏi cùng canh mướp thịt bằm và cà tím chiên
Chu Kiệt Luân - Gã
Em nấu khéo thật
Dư Cảnh Minh - Em
Cũng tạm tạm thôi ạ..//Ngượng ngùng//
Hai người bưng thức ăn ra đặt lên trên bàn
Dư Cảnh Minh - Em
Để em lấy muôi đơm cơm
Cao Minh Viễn - Anh
//Từ trên lầu đi xuống//
Cao Minh Viễn - Anh
Sao nay rảnh rỗi bày đồ ăn ra bàn vậy
Cao Minh Viễn - Anh
Bình thường thấy cậu nấu xong ăn tại chỗ mà
Chu Kiệt Luân - Gã
Nay tôi hứng
Dư Cảnh Minh - Em
Anh ơi em--
Dư Cảnh Minh - Em
Anh Viễn ạ
Cao Minh Viễn - Anh
Em và Kiệt Luân ăn chung à
Dư Cảnh Minh - Em
Anh có muốn ăn cùng không ạ?
Cao Minh Viễn - Anh
Cũng được
Cao Minh Viễn - Anh
Anh đang đói
Cao Minh Viễn - Anh
//Ngồi xuống //
Dư Cảnh Minh - Em
Để em lấy thêm bát đũa
Cao Minh Viễn - Anh
Em có tài nấu nướng thật đấy
Dư Cảnh Minh - Em
Dạ đủ ăn ạ..//Ngại//
Cao Minh Viễn - Anh
Để anh dọn
Cao Minh Viễn - Anh
Hai người nấu rồi mà
Dư Cảnh Minh - Em
Ơ hay để em phụ
Cao Minh Viễn - Anh
Không cần
Cao Minh Viễn - Anh
Anh dọn được
Cao Minh Viễn - Anh
Em ngồi nghỉ cho tiêu cơm
Dư Cảnh Minh - Em
//Ra sofa ngồi//
Chu Kiệt Luân - Gã
//Xem tivi//
Dư Cảnh Minh - Em
Em xin lỗi
Dư Cảnh Minh - Em
Lúc nãy em tự ý mời mà không hỏi ý của anh
Chu Kiệt Luân - Gã
Không sao
Chu Kiệt Luân - Gã
Chuyện đó có gì để xin lỗi chứ
Dư Cảnh Minh - Em
Em biết rồi
Chu Kiệt Luân - Gã
Mà em đang làm ở quán ăn nào thế?
Dư Cảnh Minh - Em
Dạ quán ở đoạn..... ạ
Chu Kiệt Luân - Gã
Bình thường giờ làm việc em như nào
Dư Cảnh Minh - Em
Dạ tầm 7 giờ đến hơn 22 giờ
Dư Cảnh Minh - Em
Hôm thì tan muộn hơn chút
Dư Cảnh Minh - Em
Được nghỉ trưa từ 12 đến 13 giờ
Chu Kiệt Luân - Gã
//Nhíu mày//
Chu Kiệt Luân - Gã
Sao em làm nhiều thời gian vậy?
Dư Cảnh Minh - Em
Em làm 2 ca ạ
Chu Kiệt Luân - Gã
Thế bao nhiêu tiền một giờ?
Dư Cảnh Minh - Em
15 nghìn một giờ ạ
Dư Cảnh Minh - Em
Sao..sao thế ạ..//Hơi sợ//
Chu Kiệt Luân - Gã
Em không biết nước ta quy định lương tối thiểu 22.500 nghìn một giờ sao?
Dư Cảnh Minh - Em
//Lắc đầu//
Chu Kiệt Luân - Gã
Em.."Có chỗ nào thâm hiểm như thằng Uy nói đâu??"
Chu Kiệt Luân - Gã
"Em ấy chính là ngốc nghếch mà!"
Dư Cảnh Minh - Em
Anh sao thế ạ..em làm gì sai sao..
Chu Kiệt Luân - Gã
Haa..//Thở dài// Kh--
Dư Cảnh Minh - Em
//Hôn nhẹ vào môi gã//
Chu Kiệt Luân - Gã
Em..em làm gì vậy..?//Bất ngờ//
Dư Cảnh Minh - Em
Anh Uy nói khi làm sai phải lấy lòng
Chu Kiệt Luân - Gã
Em đâu có sai--
Chu Kiệt Luân - Gã
"Môi cũng mềm.."
Cao Minh Viễn - Anh
Cậu làm trò gì vậy?
Chu Kiệt Luân - Gã
//Giật mình//
Cao Minh Viễn - Anh
//Nhìn chằm chằm gã//
Chu Kiệt Luân - Gã
Chậc..tôi không có
Chu Kiệt Luân - Gã
Đừng có nhìn kiểu đấy
Dư Cảnh Minh - Em
Anh ngồi nghỉ đi ạ//Vỗ vỗ nệm ghế//
Cao Minh Viễn - Anh
//Ngồi giữa hai người//
Cao Minh Viễn - Anh
Lần sau em đừng tự nhiên hôn người khác như vậy
Dư Cảnh Minh - Em
Nhưng mà anh Uy bảo thế mà..
Dư Cảnh Minh - Em
//Buồn bã//
Cao Minh Viễn - Anh
Anh không có trách em
Cao Minh Viễn - Anh
Đừng buồn
Cao Minh Viễn - Anh
Sau đừng ở gần thằng Uy quá
Cao Minh Viễn - Anh
Nó chỉ bậy đấy
Dư Cảnh Minh - Em
Em biết rồi ạ
Cao Minh Viễn - Anh
Tranh thủ nghỉ ngơi đi
Dư Cảnh Minh - Em
Hai anh cũng vậy ạ
Cao Minh Viễn - Anh
Mày hết trò dạy à?
Lưu Khải Uy - Hắn
Ông cũng muốn lắm mà nói tôi
Cao Minh Viễn - Anh
Tao muốn hồi nào
Lưu Khải Uy - Hắn
Bày đặt quá à
Bảnh viết
Chưa thịt được đâu
Bảnh viết
Một khi đã thịt là phải liên tù tìii
Bảnh viết
Viễn và Luân nói chuyện thấy em tốt bụng nên bắt đầu xưng anh-em nha
Comments
Ước gì đc ấy với Bot9 🔥🐧
Sinh viên belike: Ổng chx bao giờ hỏi chúng tôi có muốn hay không
2025-08-08
4
ZuShi sâu lười
hên ảnh chưa nghỉ gì nhiều :)
2025-08-11
2
Ước gì đc ấy với Bot9 🔥🐧
nghĩa thứ 2 : Anh già !
2025-08-08
3