[Nguyên Thụy] Đôi Mắt Em Đầy Hình Bóng Anh
Chap 3
Trương Quế Nguyên thấy Trương Hàm Thụy yếu lòng như vậy thì tim mềm nhũn, không muốn mắng dù chỉ một câu.
Trương Quế Nguyên
Mày lấy bản của Dương Bác Văn chép đại đi này.
Trương Quế Nguyên
Về lớp còn học, đừng trốn nữa. Mày cũng lớp 12 rồi.
Trương Quế Nguyên nhẹ giọng nhắc nhở, đưa bản tường trình của Dương Bác Văn cho Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Tao đi nộp bộ hồ sơ cho giáo viên. Mày ngồi viết đi đấy, tao về ngay.
Trương Quế Nguyên nói xong, cầm một tệp hồ sơ chạy đi mấy hút. Trương Quế Nguyên vừa đi, nước mắt nãy giờ kìm nén của Trương Hàm Thụy cũng lần lượt thay nhau chảy xuống không ngừng.
Lau mãi, lau mãi vẫn không hết. Sự tủi thân vì bị mắng, bị tổn thương nhưng không ai quan tâm như một điều gì đó cứ dằn vặt mãi trong lòng.
Một hồi lâu sau, Trương Quế Nguyên về phòng thì đã không thấy Trương Hàm Thụy đâu, gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời nên tưởng đã về lớp.
Trương Quế Nguyên đi lại bàn lấy hai tờ giấy mắt vô tình va phải chất lỏng màu đỏ dưới sàn.
Trương Quế Nguyên nghĩ bụng chắc chỉ do khi nãy Trương Hàm Thụy làm đổ mực nên không mấy quan tâm mà chỉ lấy cây lau lau sơ qua chứ không nghĩ ngợi gì nhiều.
Trương Quế Nguyên gõ cữa.
Trương Quế Nguyên
Cô giáo, cho em gặp bạn Trương Hàm Thụy với ạ.
Giáo viên: Trương Hàm Thụy sao?
Quần Chúng
Hs 25: Hội Trưởng. Bạn học Trương Hàm Thụy từ khi lên phòng hội trưởng thì đã vắng mặt rồi.
Trương Quế Nguyên
Đã về khi đầu tiết 1 rồi mà?
Lúc này cả lớp bắt đầu nhón nháo chối bỏ. Vì đầu giờ đến bây giờ, Trương Hàm Thụy thật sự không ở lớp và cũng chẳng về lớp.
Trương Quế Nguyên
Cô giáo, em xin phép, làm phiền rồi ạ.
Giáo viên: Ừm, Hàm Thụy đó giờ cũng không chịu học, chắc là lại trốn học thôi.
Trương Quế Nguyên
Xin phép ạ.
Nói xong, Quế Nguyên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
Trương Quế Nguyên vì làm đồ cho giáo viên nên tay bị dính keo không ít đành phải vào nhà vệ sinh rửa tay.
Trương Quế Nguyên rửa xong, mắt vô tình liếc qua thấy một bóng người đang dựa vào vếch ngăn giữa các phòng nên đi lại nhắc nhở.
Nhưng lời vừa đến môi đã không muốn nói nữa khi đập vào mắt Trương Quế Nguyên là Trương Hàm Thụy với gương mặt tái mét, nhợt nhạt, mí mắt còn đọng lại giọt nước. Tay còn có một vết thương dài, tay còn lại cũng vương một chút máu đỏ dường như khi đó, Trương Hàm Thụy đã cố cầm máu, rửa vết thương.
Trương Quế Nguyên thấy cảnh tượng trước mắt thì ngẩn người, đầu óc trống rỗng, lúng túng tay chân. Sau khi bị tiếng ồn của lớp học bên cạnh đánh thức, Trương Quế Nguyên mới hoàn hồn lại được rồi lập tức lấy điện thoại gọi vệ sĩ kêu xe, sau đó bế gọn Trương Hàm Thụy lên. Chạy vội về phía cổng trường, nơi có xe của vệ sĩ.
Trương Quế Nguyên
Mau!! Mau chạy đến bệnh viện!!
Trương Quế Nguyên lo lắng cho Trương Hàm Thụy, quát vệ sĩ. Tay thì liên tục vỗ nhẹ vào mặt Trương Hàm Thụy.
Chỉ có lúc này, Trương Quế Nguyên mới biết vũng nước đỏ khi nãy là máu của Trương Hàm Thụy. Máu khi nãy trên sàn không ít, có lẽ Trương Hàm Thụy yếu lòng vì tủi thân.
Trương Quế Nguyên lúc này lo lắng không thôi cho đứa nhỏ đang nằm gọn trên tay mình.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy!! Hàm Thụy!!
Trương Quế Nguyên
Mẹ nó!! Sao bị thương mà không nói chứ!!
Trương Quế Nguyên
Ngốc hết nói mà!! Chẳng chịu nói thứ gì, chỉ biết để trong lòng thôi!!
Trương Quế Nguyên
Mày mà bị gì, tao không tha cho mày đâu!!
Comments