Chap 4

_Bệnh viện_
Bác sĩ: Mất máu nhiều quá!! Mau mau cầm máu!!
Bác sĩ: Mau đẩy thằng bé vào cấp cứu!! Nhanh lên!!
Bác sĩ: Sắc mặt nhợt nhạt quá!! Nhanh chóng tiến hành truyền máu, hồi phục nhịp tim!!
Cả bệnh viện gần như náo loạn bởi Trương Hàm Thụy.
~
Chưa bao giờ một người như anh lại sợ tiếng tít tít của máy móc, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, màu đỏ rực sáng chói phía trên cánh cửa.
Mọi thứ gần như là nỗi ám ảnh của Trương Quế Nguyên. Trương Quế Nguyên tự trách mình vì sao lúc đó không để ý đến Trương Hàm Thụy nhiều hơn một chút. Sao lúc đó lại không kìm lại sự phẫn nộ của mình mà hỏi thăm Trương Hàm Thụy một chút. Dù chỉ là một chút..một phần nhỏ thôi cũng được..
Lúc này, ba mẹ Trương Hàm Thụy đã có mặt ở bệnh viện. Trương Quốc Phi ( ba em ) đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Trương Cao An ( mẹ em ) thì ngồi khóc không ngừng khi nghe lại mọi chuyện từ Trương Quế Nguyên.
Dĩ nhiên, chuyện này ba mẹ Trương Quế Nguyên cũng có mặt vì hai bên gia đình coi nhau như người nhà. Nên khi nghe chuyện Trương Hàm Thụy bị này bị kia, ba mẹ Trương Quế Nguyên cũng tích tóc sắp xếp mọi việc rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
~
Sau hàng giờ đồng hồ cấp cứu. Màu đỏ rực trên đầu cửa cũng chuyển sang màu xanh. Từng vị y tá, bác sĩ cũng lần lượt đi ra, gương mặt đầy mồ hôi khi phải đứng suốt hàng giờ đồng hồ cấp cứu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác sĩ!! Cậu ấy có sao không!?
Bác sĩ: Đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là không quá trễ. Nếu để lâu hơn một chút, thậm chí là trễ 2 phút thôi. Mọi thứ sẽ thay đổi, tính mạng cũng sẽ không được đảm bảo rằng 100% sẽ an toàn.
Bác sĩ: Cũng may là bệnh viện chúng tôi còn nhóm máu của cậu bé.
Bác sĩ: Cậu bé mất máu quá nhiều dẫn đến mất ý thức rồi hôn mê nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi.
Trương Cao An [ Mẹ em ]
Trương Cao An [ Mẹ em ]
Vậy có tỉnh lại không hả bác sĩ?
Bác sĩ: Có tỉnh lại hay không thì phải nhờ vào ý thức của cậu bé. Chuyện này phải tính bằng thời gian rồi.
Bác sĩ: Trễ nhất là 1 tháng sau.
Hoa Mỹ Lệ [ Mẹ anh ]
Hoa Mỹ Lệ [ Mẹ anh ]
Không sao là tốt rồi.
Hoa Mỹ Lệ [ Mẹ anh ]
Hoa Mỹ Lệ [ Mẹ anh ]
Chỉ cần thằng bé bình an thôi..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên lúc này lòng cứ phập phồng không yên, cảm giác không lành cứ luôn di chuyển trong người Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác sĩ..hay kiểm tra cho cậu ấy một lần nữa được không..?
Bác sĩ: Không cần đâu, khi nãy chúng tôi kiểm tra rồi, không có gì đáng lo ngại nữa đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác sĩ..làm ơn..một lần nữa thôi.
Lúc này Trương Cao An mới mở lời.
Trương Cao An [ Mẹ em ]
Trương Cao An [ Mẹ em ]
Bác sĩ, kiểm tra lại đi ạ..
Y Tá: Bác sĩ!! Cậu bé thở gấp quá!! Nhịp tim không được ổn định!!
Bác sĩ đang đứng ngoài nói chuyện với Hoa Mỹ Lệ cũng phải chạy vào xem tình hình.
Ánh đèn xanh vốn yên bình đã trở lại thành màu đỏ rực như muốn thiêu đốt trái tim của người nhà bệnh nhân.
Trương Cao An lúc này suy sụp tinh thần, loạn choạng rồi ngã nhào về phía Hoa Mỹ Lệ, mất đi ý thức.
Trương Quốc Phi thấy vậy thì lo lắng, tích tốc chạy lại phía Hoa Mỹ Lệ, đỡ lấy Trương Cao An từ tay mẹ anh. Hoa Mỹ Lệ cũng vội vàng chạy đi kêu gọi y tá đến giúp đỡ.
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
//vỗ vai anh//
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Ba biết con suy nghĩ gì.
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Đừng quá lo lắng, thằng bé sẽ qua cơn nguy kịch thôi.
Trương Bảo Khang nói như một lời an ủi, nhưng sao trong lòng Trương Quế Nguyên vẫn cứ mãi phập phồng lo lắng thế này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng..con cứ cảm giác không lành..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, con sợ..
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Không sao. Con phải tin ở Hàm Thụy, đừng suy nghĩ những điều tiêu cực nữa ha..?
Trương Quế Nguyên im lặng một lúc lâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng..
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Vậy..ba qua với cô chú xem tình hình. Có việc gì thì gọi cho ba. Nghe không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Con biết rồi mà.
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
Trương Bảo Khang [ Ba anh ]
//xoa đầu anh, bỏ đi//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nhìn vào phòng cấp cứu//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Sao vẫn thấy lo thế này.."
Trương Quế Nguyên nhìn chăm vào phòng cấp cứu. Nước mắt vô thức rơi ra..một giọt..hai giọt..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Gì thế này?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Mình khóc à?"
Trương Quế Nguyên khó tin sờ tay lên mặt, thật sự có nước.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//dụi mắt//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không được khóc."
___
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên im lặng. Nhìn chăm vào bác sĩ, tim nhói lên một nhịp, mắt rưng rưng nước.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy..
Bác sĩ: ...Chúng tôi..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hức..không phải!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy chỉ là đang giả vờ!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy chỉ là đang ngủ thôi!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy không được!! Tôi không cho phép!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi muốn Trương Hàm Thụy khoẻ mạnh, tỉnh lại chứ tôi không muốn cầm Giấy Báo Tử!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trả Trương Hàm Thụy lại cho tôi!!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play