Chu Tô:" Cưng Được Cưng Tới Hỏng ~"
Chap 4 – “Trên người em còn chỗ nào anh chưa liếm?”
Không vì gì to tát. Chỉ vì lúc ăn cơm, hắn khen món canh chị giúp việc nấu ngon hơn em.
Vậy là em dỗi. Ăn xong lên giường, chui mền, quay lưng.
Hắn tắm xong bước vào, tóc ướt, mùi sữa tắm còn thoang thoảng.
Thấy em nằm im, hắn biết ngay.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, vén mền, thò tay kéo eo em. Em hất ra.
Tô Tân Hạo
“Em không muốn nói chuyện.”
Chu Chí Hâm
“Thì anh đâu bắt nói.”
Em im. Cố tỏ ra lạnh lùng.
Hắn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống phía sau, rồi áp ngực vào lưng em, cằm tựa lên vai.
Một tay vòng qua ôm trọn eo em, còn tay kia… kéo nhẹ cằm em quay lại.
Chu Chí Hâm
“Trên người em còn chỗ nào anh chưa liếm?”
Cả người em đông cứng.
Tim đập như sắp ngã khỏi lồng ngực.
Cái tên khốn này…
Ai hỏi câu đó khi người ta đang giận?
Tô Tân Hạo
“Anh bị điên hả?”
Chu Chí Hâm
“Ừ. Điên vì vợ. Nên mới nhớ rõ từng centimet trên người vợ mình.”
Tô Tân Hạo
“Anh tránh ra. Em không đùa với anh đâu.”
Chu Chí Hâm
“Anh cũng đâu đùa.”
Hắn kéo em sát vào, thì thầm từng chữ:
Chu Chí Hâm
“Tối hôm qua, em rên lên ở đúng chỗ anh vừa liếm. Còn hôm kia, em nói ‘chậm chút’ khi anh hôn sau lưng. Em nghĩ anh không nhớ?”
Em che mặt, lăn qua ôm gối.
Chu Chí Hâm
“Không im. Vì em chưa trả lời.”
Em đỏ mặt, lấy gối đập vào ngực hắn.
Hắn vẫn cười, chộp lấy tay em, giữ chặt rồi hôn lên mu bàn tay một cái thật ấm.
Chu Chí Hâm
“Em giận gì cũng được. Nhưng đừng quay lưng lại. Anh sợ nhất là vợ quay lưng.”
Em nghe câu đó, tim mềm ra như bún.
Tô Tân Hạo
“Cho em yên năm phút.”
Chu Chí Hâm
“Bốn phút rưỡi thôi, được không?”
Tô Tân Hạo
“Anh mà nói thêm một câu nữa…”
Chu Chí Hâm
“Thì em sẽ tha anh, đúng không?”
Chu Chí Hâm
“Vì vợ của anh mềm lòng, mà da vợ lại mềm hơn lòng…”
Comments