Chu Tô:" Cưng Được Cưng Tới Hỏng ~"
Chap 5 – Bị kéo vào bếp, bị “ăn” trên bàn ăn
Tối đó, em mặc áo ngủ, tóc búi gọn, bước chân trần vào bếp.
Tủ lạnh còn một ít thịt gà, cà rốt, rau xanh. Em định nấu tạm canh gà, kho thêm trứng. Hắn thì đang họp trên lầu, chắc còn lâu mới xuống.
Em đeo tạp dề, mở vòi rửa rau.
Vừa đưa tay xuống nước thì—
Một lực mạnh từ sau đẩy em sát vào bồn rửa.
Lưng em áp vào ngực hắn.
Hơi thở nóng hổi. Tay hắn siết eo. Mắt hắn nhìn từ cổ xuống vai trần.
Tô Tân Hạo
“Anh xuống từ khi nào vậy?”
Chu Chí Hâm
“Vừa đủ để thấy vợ mặc thế này trong bếp.”
Tô Tân Hạo
“Em đang nấu ăn.”
Chu Chí Hâm
“Anh đang đói.”
Tô Tân Hạo
“Thì đợi em làm xong—”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã vén áo ngủ em lên, tay luồn vào từ sau.Em bật dậy, suýt đập đầu vào tủ bếp.
Tô Tân Hạo
“Anh làm gì vậy! Đừng có… ở đây!”
Chu Chí Hâm
“Ở đâu không quan trọng. Quan trọng là ai.”
Hắn thì thầm ngay tai em, rồi cúi xuống…
Hôn lên bụng em. Chậm rãi. Từng chút một.
Em nín thở. Tay bám chặt mép bồn rửa.
Đầu óc trống rỗng. Rau còn chưa rửa xong. Cơm chưa nấu. Mà chồng thì như thú đói sắp ăn thịt người.
Chu Chí Hâm
“Anh đói kiểu khác rồi.”
Chu Chí Hâm
“Anh không dám.”
Chu Chí Hâm
“Anh làm thật.”
Cái bàn em hay ngồi cắt cà rốt, hắn đẩy em ngồi lên đó.
Chén đũa để một bên, còn em thì… tay nắm mép bàn, váy cuộn lên tới hông.
Mỗi lần em rên lên, hắn chỉ nói một câu:
Chu Chí Hâm
“Đừng ồn, hàng xóm nghe.”
Đáng ghét nhất là, nói vậy… mà tay thì không nhẹ chút nào!
Xong việc, em nằm gục trên bàn ăn. Không còn sức đứng nấu nữa.
Hắn rót nước, đưa tận miệng:
Tô Tân Hạo
“No… cái đầu anh!”
Chu Chí Hâm
“Đầu anh vẫn đói. Nhưng vợ là món chính, anh chưa ăn xong đâu.”
Comments