Quá khứ của chúng ta
Khi ấy anh 10 tuổi và em 8 tuổi
Ánh nắng sớm chiếu nhẹ qua từng tán lá, rọi xuống nền gạch đá nơi những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau
Cô nhi viện nơi em và anh cùng nhau lớn lên, em biết đến sự tồn tại của anh và anh cũng vậy nhưng cả hai chưa từng nói chuyện, chưa từng bước vào thế giới của nhau
Một lần tình cờ đi ngang em vô tình thấy anh ngồi một mình ở hàng ghế đá trong khuôn viên
Điều khiến em bắt đầu để ý tới anh đó chính là "vẻ đẹp choai hút hồn" của anh
Ánh nắng nhẹ hắt lên gương mặt trầm lặng, trên tay anh cầm quyển sách đọc rất chăm chú
Từ gốc nhìn của em, anh đang nghiêng mặt, gương mặt góc cạnh, mái tóc rủ nhẹ, đôi mắt sâu tạo nên vẻ đẹp hút hồn
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Đẹp...đẹp quá /chớp mắt liên tục/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh Quang Anh đẹp chai quá
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Sao giờ mình mới thấy vẻ đẹp này ta ?
Em thẫn thờ ngồi xuống gần đó, chống hai tay lên cầm mà ngắm nhìn nét đẹp trời ban của anh không ngừng cảm thán
Anh mải mê đọc sách mà không hay biết rằng có một bé Cừu con đang rình rập nhìn mình một cách thèm khát
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Mình có nên lại bắt chuyện với anh không nhỉ ?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh lạnh lùng đáng sợ quá à, lỡ anh đuổi mình đi thì sao ?
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Thôi kệ, đuổi thì đi !
Nghĩ một hồi em cũng mạnh dạn hơn, bàn chân nhỏ xíu rón rén bước về phía anh, đứng đối diện trước mặt anh
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh...Anh Quăng...Anh /lắp bắp/
Nghe tiếng gọi anh nhíu mày ngước lên nhìn cái người bé bé đang đứng trước mặt mình
Trước mặt anh là một bé cừu non đúng nghĩa, gương mặt em bầu bĩnh, hai má phúng phính đáng yêu, làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt to tròn hai hột nhãn đen láy lại thêm đôi tay nhỏ bé ôm bé Cừu bông đang nhìn chằm chằm vào anh
Anh khựng lại vài giây nhìn em không rời, lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào gương mặt ấy, gương mặt bé Cừu khiến anh tim anh lệch nhịp
Anh nhóng chóng lấy lại cảm xúc trở về dáng vẻ ban đầu
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Chuyện gì /tiếp tục nhìn xuống quyển sách/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Cho...cho Duy...ngồi cùng anh...nhé !
Đôi mắt to tròn nghiêng nhẹ người xuống nhìn anh như dò xem câu trả lời
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Không, tao chỉ muốn một mình ! /thẳng thừng từ chối/
Lần đầu tiếp xúc đã bị anh từ chối chẳng cho ngồi cùng, nếu tiếp tục nói thêm em sợ anh khó chịu thành ra lại gây ấn tượng xấu với anh nên em lẳng lặng quay lưng bỏ đi vào trong.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/không quan tâm, tục tiếp tục đọc sách/
Ngày hôm sau, vẫn hàng ghế đó, vẫn dáng ngồi đó, em một lần nữa bước đến
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh Quăng Anhhhhh
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Lại nữa !!! /vẫn cuối mặt nhìn vào sách/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
/chìa viên kẹo trong tay ra trước mặt anh/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Cho anh nè, ăn điii
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Không ăn /lạnh lùng/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Ăn đi ngon nhắm nun á
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Tch...đã bảo là không ăn ! /hơi lớn tiếng/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
/giật mình thu tay về/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Không ăn thì thâu, làm người ta mất hồn à /giọng hờn dỗi/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
/quay lưng bỏ đi/
Không phải em dỗi anh mà bỏ đi đâu, tại anh hơi lớn tiếng nên em sợ anh đó, lỡ đứng thêm một giây nữa chắc anh đuổi đi luôn, tự bỏ đi trước cho có giá
Anh bất giác ngẩn đầu lên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy mà có chút ấy nấy trong lòng, một chút thôi nha, chứ thật ra thì....
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/thở dài/ phiền thật !!!
Nhưng em là ai cơ chứ, Hoàng Đức Bướng
Em không bỏ cuộc, mặc dù sợ bị la, sợ bị lớn tiếng nhưng em bị lì, lì lợm cứng đầu á
Thứ em đã nhắm tới rồi sao mà buông cho được
Và cứ như thế mỗi ngày em đều tiếp cận anh nhưng luôn bị anh từ chối
Cho đến một ngày, anh cảm thấy phiền thật sự ấy
Không muốn việc này kéo dài thêm nên anh đã gật đầu đồng ý cho em ngồi cùng để mai mốt em không làm phiền anh nữa
Nhưng mà anh ơi, anh đâu biết rằng cái gật đầu của anh ngày hôm đó lại khiến bản thân anh muốn bị làm phiền suốt cả đời.
Vẫn câu nói trong trẻo quen thuộc vang lên...
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh Quăng Anh ơiiiiiii
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Ngồi đi ! /vẫn chăm chú đọc sách/
Chưa đợi em mở miệng nói câu tiếp theo anh đã gật đầu đồng ý, vì anh thừa biết em muốn nói gì mà
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Yah ngồi được hả ngồi được hả
Em vui sướng, ngồi cái phịt xuống ghế, hai tay ôm bé cừu bông cũ, hai chân đung đưa lí lắc bên cạnh anh
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/lắc đầu thở dài/
Thấy em yên lặng không nói gì, anh cũng chẳng buồn quan tâm, cũng tốt vì anh cũng muốn yên tĩnh
Nhưng thật ra em đang bận suy nghĩ về kế hoạch "cua trai" của mình
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
*Cuối cùng mục tiêu ngồi cùng anh Quăng Anh đã thành công dồi, dị tiếp theo mình nên làm gì đây toa*
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
*Ngồi được dồi thì nói chuyện thôi*
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
*Nói gì đây ta, khó khăn lắm mới được ngồi, làm anh khó chịu là anh đuổi đi luôn*
Em nghiêng đầu liếc nhìn anh dò xem phản ứng của anh, sợ nói tùm bậy anh lại đuổi đi không cho ngồi nữa thì toi
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh...Anh Quăng Anh /ngập ngừng/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/không quan tâm/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh Quăng Anh đẹp chai quá àaaaaaa
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
/nghiêng người đôi mắt mở to nhìn gương mặt anh chớp mắt/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/khựng lại, cong môi mỉm cười nhưng không để em thấy/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Tao biết !
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
*hoá ra là mê trai từ bé*
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Á Á Á anh Quăng Anh tự biết mình đẹp chai luôn hở, sao hay quá dị
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Tao soi gương mỗi ngày /vẫn vừa đọc sách vừa trả lời/
My My
Đức Duy mê trai từ nhỏ thì Quang Anh cũng điệu từ bé nha 🤣
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Ồ ồ ồ thế á thế á
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hì hì /cười xinh/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh Quăng Anh ơi, anh Quăng Anh làm bạn với em...nhá !
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Bạn ? Nhóc nhỏ hơn tao đấy, lúc tao biết đi nhóc còn trong bụng mẹ đấy !
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
À...dị dị mình làm anh em được không ạ ?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/im lặng vài giây/ KHÔNG !!!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Ơ ơ ơ kìa...
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Im lặng, nói nữa tao đuổi đi đấy !
Em sợ anh đuổi đi thật nên ngoan ngoãn ôm cừu bông ngồi cạnh ngắm anh Quăng Anh đẹp chai mà không dám nói thêm lời nào...
Comments