Muốn nhắm mắt lại,
Chìm đắm vào những cơn mơ hư ảo
Khép mình, tách khỏi thế giới
Đóng băng trái tim vụn vỡ từ lâu.
Có loại giấc mơ nào mãi đẹp,
Có loại kí ức nào mãi nhớ.
Chợt,
Người đến.
Sột soạt!
Căn phòng khách hôm nay im ắng đến lạ.
Có vẻ những kẻ siêu quậy trong nhà đã kéo nhau ra ngoài chơi, và cũng có lẽ...họ chẳng dám làm phiền 'mama' Glacier, người vừa trải qua một 'trận đại chiến' với đống đồ đạc hỗn độn.
Sột soạt!
Chỉ là không ngờ, lại có một kẻ dám cả gan phá giấc ngủ thiêng liêng đó.
Sột soạt! Sột soạt!
Glacier
….
Glacier vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng chân mày anh hơi nhíu lại.
Không gian quanh anh dường như lạnh hơn một chút. Không phải vì ai mở máy lạnh, mà vì 'nhiệt độ' thật sự đang giảm xuống.
Glacier
//thở dài//
Chợt.
Crack!
Những tia sáng lam băng nhạt đã lan ra sàn nhà từ trước, tụ lại thành một mảng băng mỏng trong suốt.
Và từ lớp băng ấy, một cục đá băng tròn tròn bắt đầu được hình thành: nó có đôi mắt và chiếc miệng là khe xanh lam cứ như ánh lửa bị giam trong khối pha lê. Không chân, chỉ có đôi bàn tay băng giá.
Cây ăn thịt
//lăn//
Cây ăn thịt
//lăn//
Cây ăn thịt
//lạch cạch//
Cây ăn thịt
//bất ngờ ôm lấy người đang làm loạn//
Glacier
//mở một mắt//
Glacier
//cười nhẹ//
Glacier
Từ bao giờ, phá giấc ngủ của tôi trở thành sở thích của ngài vậy?
Boboiboy
//bật cười//
Boboiboy
Eee...tại thấy cậu dạo này hơi mệt nên tớ muốn hỏi thăm tí thôi.
Glacier
Vậy sao?
Glacier
Thật ra, tôi cũng không hẳn mệt lắm.
Glacier
//nhìn chằm chằm//
Cây ăn thịt
//ôm Boboiboy//
Boboiboy
//được cậu ôm vào lòng//
Cây ăn thịt
//hưởng ứng//
Cây ăn thịt
//cọ cọ vào má cậu//
Có chút ghen tỵ.
Glacier
//nổi gân xanh//
Glacier
//mở to đôi ngươi, có chút đáng sợ//
Glacier
//âm thầm ra lệnh cho "bé băng" đó dẫn chủ nhân đến gần anh hơn.//
Boboiboy
//bối rối//
Boboiboy
//đã được đưa đến trước mặt anh//
Boboiboy
Ể..?
Glacier
//không nói gì nữa mà gối đầu mình lên đùi cậu//
Boboiboy
//từ góc nhìn, thấy rõ quầng thâm mắt anh//
Boboiboy
//có chút lo lắng//
Boboiboy
//sờ nhẹ//
Glacier
//không phản ứng//
Glacier
Chỉ một lát thôi. Ngài cho phép tôi nhé?
Boboiboy
Cậu biết câu trả lời là gì rồi mà. //mỉm cười//
Boboiboy
//chuyển sang vuốt tóc anh//
Glacier
//thoải mái, khép hờ mắt lại//
Không khí trong căn phòng khách không còn lạnh lẽo nữa mà thay vài đó là sự tĩnh lặng đầy ấm áp.
Boboiboy
Glacier…
Boboiboy
//cúi xuống//
Boboiboy
//hôn lên trán anh//
Boboiboy
Em yêu anh.
Glacier
….
Glacier
//mỉm cười//
Boboiboy
//tim khẽ đập lệch một nhịp//
Thật đẹp a...
Boboiboy
//vô thức cúi thêm lần nữa//
Boboiboy
//để trán mình chạm trán anh//
Boboiboy
Cậu nghe.
Boboiboy
Sao không trả lời tớ?
Glacier từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt màu nâu như hạt cacao kia. Trong khoảng khắc đó, anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu nhẹ.
Glacier
//đặt tay lên má cậu//
Glacier
Ngài nói đi. //thì thào//
Glacier
Tôi muốn lắng nghe ngài hơn.
Boboiboy
Thật là... //cười khúc khích//
Glacier
Ừm...chính là như vậy...tôi muốn thời gian ngưng động lại để tôi được cạnh ngài lâu hơn nữa.
Glacier
...dù chỉ là một chút. //luyến tiếc//
Boboiboy
//khựng lại//
Boboiboy
Cậu sến thật..haha...
Boboiboy cười tít mắt, cậu đặt tay mình lên mu bàn tay của Glacier đang chạm má cậu.
Glacier
Chỉ với mỗi ngài.. //phì cười//
Ánh nắng chiều hạ len lỏi qua tấm màng mỏng, đến cả thiên nhiên cũng muốn góp vui vào cuộc "hẹn hò" nhỏ đầy lãng mạn của cả hai.
Glacier
"Tôi cũng yêu ngài...chủ nhân nhỏ của tôi."
Anh đã không nói bởi lẽ anh muốn...giữ lại khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Từng cái chạm, từng ánh mắt, từng lời nói và cả...nụ cười đó nữa.
Tất cả mọi thuộc về cậu, anh đều chỉ muốn cảm nhận qua từng ngóc ngách của trái tim mình.
Comments