Nên nó phảng phất hương đất sau những cơn mưa rào.
Bởi cơn gió là biểu tượng của sự tự do
Nên nó mang hương thơm ngọt ngào của tình yêu.
Và cơn gió mang theo nỗi nhớ tràn đầy cảm xúc của đôi ta.
Cơn gió đến thật nhẹ nhàng và cũng rời đi rất nhanh, nhưng mỗi lần nó đến, nó lại muốn cùng tia nắng vàng khiêu vũ giữa đất trời thiên nhiên bao la.
Dường như, bọn chúng lại chỉ đang muốn tô điểm một con người vừa mới bước vào khu vườn xanh này.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những lọn tóc bồng bềnh của cậu thiếu niên — Boboiboy.
Boboiboy
Taufan...quả nhiên là cậu ở đây. //nhẹ giọng//
Taufan
Chủ nhân? Ngài tìm tớ có việc gì sao? //cười ung dung, nằm trên bãi cỏ, gác chân này lên chân nọ//
Boboiboy
Không hẳn...mà cậu đừng sốc khi tớ nói điều này nhé. //lắc đầu nhẹ//
Taufan
Hở? //ngẩn ngơ//
Boboiboy
Tớ muốn cậu chú ý đến tớ.
Lặng.
Gió lại thổi như thể anh đang để nó nói thay lời mình.
Nhưng rồi, Taufan vẫn mãi là Taufan thôi. Anh chợt cười lớn, giọng cười của anh lúc nào cũng muốn trêu chọc người nọ nhưng bây giờ có vẻ nó lại mang điều gì đó khác biệt.
Taufan
Pfff-Ahaha!!
Taufan
Ngài nói cái gì vậy? Bộ ngài lại bị Solar chuốc thuốc nữa sao!? //vừa cười vừa nói//
Boboiboy
Không có đâu...
Boboiboy
Tớ nói thật đó...tất cả là lời thật lòng. //kiên định//
Taufan
Hể~ Thật hiếm khi thấy ngài như vậy đó~.
Boboiboy
Bộ tớ như vậy, mấy cậu lạ lắm sao? //cười//
Taufan
Không hẳn...hì hì..
Taufan
...chỉ là... //cười nhẹ//
Anh ngồi thẳng dậy vươn vai, trước khi nghiêng người đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.
Taufan
Ngài không cần phải nói ra đâu vì lúc nào tớ cũng chú ý đến ngài mà.
Một lời khẳng định.
Boboiboy liền chạm lên má mình, nơi còn âm ấm dấu hôn, cậu lại khẽ cười.
Sau đó, vươn tay nhéo má anh một cách không hề thương tiếc.
Taufan
Au au au!!! Ngài làm gì thế?
Boboiboy
Nhìn cậu cười thấy ghét.
Taufan
Ể~ tớ buồn ó... //cười cười rồi ôm người//
Taufan
Ngài ấm ghê, lại còn thơm nữa.
Boboiboy
Cậu...thật biết lợi dụng. //đỏ mặt//
Taufan
Vậy mà có người đang đỏ mặt.
Boboiboy
Im đi. //lầm bầm//
Taufan
Hahaha
Gió lại bắt đầu thổi như một lời chúc phúc của trời.
Hoặc...cũng không hẳn là từ "trời".
Boboiboy
Cậu đừng nổi hứng dùng sức mạnh gió nữa... //để ý, nhịn cười//
Taufan
Ồ? Ngài phát hiện rồi..
Taufan
Tớ chỉ muốn ngài thấy tớ cũng lãng mạn như những người khác thôi. //chống cằm rồi chu môi//
Boboiboy
Ể...thật là! //bật cười//
Boboiboy
...Cậu chỉ cần là chính cậu thôi.
Taufan
Ừm...tớ biết rồi. //vui vẻ//
Boboiboy
Mà Taufan này...
Taufan
//nghiêng đầu//
Boboiboy
Em...yêu anh.
Thình Thịch!
Taufan
Ngài!! Lại trêu tớ! Nói thật đi ngài bị chuốc thuốc đúng không??!! //đỏ mặt, hoảng loạn//
Boboiboy
//cười nhẹ//
Taufan
Haizz...
Taufan
Ngài...thật biết cách làm trái tim người khác rung động. //vuốt nhẹ tóc mình//
Taufan
//phì cười thích thú//
Taufan
Chủ nhân...
Anh nắm lấy cổ tay Boboiboy, nhẹ nhàng đưa mu bàn tay chính cậu lên môi cậu như một lớp chắn mong mang giữa cả hai. Phía còn lại, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn vào giữa lòng bàn tay — chậm rãi và đầy nâng niu.
Taufan
...Tớ hiểu ngài rồi..haha..
Và gió - Taufan phóng đi mất với chiếc ván trượt thân thuộc của mình.
Để lại một con người vẫn còn đang chìm đắm trong khung cảnh vừa rồi, bàn tay cậu vẫn đặt đó với khuôn mặt đỏ ửng, chẳng biết nên giữ yên hay đặt nó xuống.
……….
Boboiboy
//đầu bắt kịp thông tin liền bốc khói//
Boboiboy
//nhận ra cái gì đó là lạ//
Boboiboy
TAUFAN!?! TRẢ NÓN LẠI CHO TỚ!!!
Taufan
Bleh~ //lè lưỡi đầy khiêu khích//
Boboiboy lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng rồi lao theo người nọ. Tiếng cười của Taufan vọng lại trong gió, nhẹ như làn hơi nhưng đủ để khiến người phía sau phải nổi đoá.
Hoá ra thế giới chỉ là những cơn gió ấm áp lướt khẽ qua tim.
Comments