trốn-lắp bắp.
Sáng hôm sau, bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt, từng giọt mưa lất phất lăn dài trên mặt kính
Trong căn phòng lớn tầng trên, ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn bàn duy nhất hắt ra thứ ánh vàng nhạt, lặng lẽ soi lên bóng dáng nhỏ nhắn đang cuộn mình trên chiếc giường lớn
Anh đã rời đi từ sớm, phải đến công ty họp, nhưng trước khi đi, anh đã cẩn thận dặn quản gia mọi việc đặc biệt là kéo kín hết rèm cửa sổ để ánh nắng không thể lọt vào làm hại em
Trên giường, em vẫn còn say ngủ, ôm chặt lấy chiếc chăn dày còn vương hơi ấm của anh, gương mặt trẻ con lộ ra giữa lớp chăn như mèo con tìm được chỗ ấm
Thỉnh thoảng mày em hơi nhíu lại, có lẽ vì những cơn mơ không yên
Một lúc sau, em chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử vẫn mang ánh đỏ mờ mờ, thích nghi dần với ánh đèn vàng nhạt trong phòng
Em chớp mắt vài cái, đưa tay dụi mắt, rồi nhìn quanh không thấy anh, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng, hoang mang
Hoàng Đức Duy
*đây là đâu..*
Không gian lạ, mùi lạ, sự yên tĩnh đáng sợ
Em run lên một cái, rồi rụt rè lui vào một góc tường
cả người co lại như một đứa trẻ, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, đôi tay ôm lấy đầu gối, mắt dán vào cánh cửa như sợ ai đó xông vào bất ngờ
Hoàng Đức Duy
c-chẳng lẽ..
Em giật mình, cả người chui tọt vào trong chăn, mắt ló ra qua lớp vải, đôi tai căng lên
Quản Gia
tôi không làm hại cậu đâu.
ông cười mỉm, tay vẫn giữ khay trên tay
Quản Gia
thiếu gia kêu tôi chuẩn bị m.áu cho cậu thôi.
Ngay khi nghe đến từ m.áu, ánh mắt em lóe sáng
Bên trong lớp chăn, mũi em khẽ hít hít, rồi từ từ trồi đầu ra, ánh mắt bắt đầu lấp lánh, như con mèo đánh hơi thấy món khoái khẩu
em lẩm bẩm, gần như nuốt nước bọt theo bản năng
Trên bàn cạnh giường, một túi máu được đặt sẵn, ánh đèn chiếu vào làm nó ánh lên sắc đỏ tươi đầy dụ hoặc
Em liếm môi, rồi chạy lại như bị kéo bởi mùi hương, vồ lấy túi máu, hai tay nâng lên háo hức định uống
Hoàng Đức Duy
ơ..không uống được..
Em nghiêng đầu, loay hoay, gõ gõ, dùng răng cắn cắn mép túi mà không sao mở ra được
Trông em luống cuống đến tội, đôi mày nhíu lại, ánh mắt như sắp khóc đến nơi
Hoàng Đức Duy
k-không..hức..mở được..
Quản Gia
ấy ấy,để tôi mở cho cậu.
Em nhìn ông bằng ánh mắt nghi ngại, chớp chớp mắt rồi rất chậm rãi đưa bịch máu sang, cứ như vẫn sợ bị giật mất
Quản gia điềm đạm mở nắp túi, rồi đưa trả lại bằng hai tay, tôn trọng và nhẹ nhàng như dâng lễ vật
Ngay khi cầm lại túi máu, em đưa lên uống lấy uống để, như một đứa trẻ đói bụng vừa tìm được bữa ăn đầu tiên sau bao ngày
Má em ửng lên, đôi mắt sáng rỡ, răng nanh lộ rõ nhưng không còn đáng sợ mà lại mang vẻ hồn nhiên đến buồn cười
Hoàng Đức Duy
ngon..ngon quá..
em lẩm bẩm, miệng còn dính chút đỏ, tay vẫn siết chặt túi như sợ ai cướp mất
Quản gia đứng nhìn một lúc, khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài, khép cửa lại để em được yên tĩnh
Căn phòng lại trở về vẻ trầm lặng, chỉ còn ánh đèn bàn soi lên bóng em ngồi giữa giường, tay ôm túi máu, đôi chân đong đưa như trẻ con
Trời đêm đã ngừng mưa, chỉ còn hơi nước mờ nhòe trên khung cửa kính
Căn biệt thự yên tĩnh, chìm trong ánh đèn dịu nhẹ từ dãy hành lang
anh bước vào nhà, cởi áo khoác ướt và đặt cặp xuống bàn
Nguyễn Quang Anh
cục bông đó,uống chưa?
anh lặng lẽ đi lên phòng, nơi mà sáng nay anh đã để lại sinh vật nhỏ ấy đang ngủ ngoan trong chăn
Anh mở cửa phòng, ánh mắt liếc thẳng về chiếc giường lớn. Trong đầu anh hình dung cảnh em cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong lớp chăn dày mềm mại..nhưng chẳng có ai
Nguyễn Quang Anh
*đâu rồi*
Ánh mắt anh hơi đổi sắc, có chút hoảng nhẹ. Bước chân vội vàng hơn, anh nhìn quanh phòng, kiểm tra các ngóc ngách, sợ em vì đói mà đi lang thang trong nhà tìm máu hoặc tệ hơn, chui ra khỏi nhà
đúng lúc anh định chạy đi tìm, một tiếng động khe khẽ vang lên từ phía tủ đồ
Hoàng Đức Duy
ưm..nhăm nhăm.
Anh dừng lại, nhíu mày bước tới. Tay chạm vào tay nắm tủ, nhẹ nhàng kéo ra
Bên trong em đang nằm gọn trong đống quần áo của anh, tay ôm chặt vài chiếc áo sơ mi còn vương mùi anh, gò má áp lên lớp vải như tìm được thứ gì đó an toàn
Miệng em lẩm bẩm trong mơ, chân tay co lại như đang ngủ rất ngon
Anh nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ biết khẽ thở ra, bật cười nhẹ, bàn tay đưa lên xoa má em một cái cưng chiều
Nguyễn Quang Anh
sao lại ngủ ở đây vậy,có giường cho em mà.
Em chỉ dụi mặt vào tay anh, mắt vẫn nhắm, như thể chỉ cần ngửi thấy mùi anh là yên tâm.Đến mức, khi anh luồn tay qua bế em ra ngoài, em mới giật mình tỉnh dậy
Cả người căng cứng, răng nanh lập tức nhe ra, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác đầy bản năng
khi thấy gương mặt anh, em lập tức khựng lại, nanh rụt vào, môi mím lại, giọng lí nhí
Hoàng Đức Duy
n-người quen.
Câu nói đơn giản, nhưng cũng đủ khiến anh khựng một giây
Em đang cố nói chuyện với anh dù vốn chỉ được dạy vài câu cơ bản lắp bắp, ngọng nghịu, như thể chỉ vì muốn được hiểu, chỉ vì đó là anh
Nguyễn Quang Anh
ừm,tôi đây..về xem em có uống được m.áu không?
Nguyễn Quang Anh
muốn uống nữa không?
Nguyễn Quang Anh
vậy tôi lấy m.áu cho em uống nhé.
Nghe đến chữ m.áu, đôi tai em khẽ động, ánh mắt đảo qua đảo lại, ngó nghiêng khắp phòng, cố tìm xem có bịch m.áu nào gần đây không. Cái miệng nhỏ liếm môi, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa… buồn cười không chịu nổi
Anh chống trán, nhìn em lục lọi bằng mắt mà chẳng thấy gì, rồi lắc đầu thở ra bất lực
Nguyễn Quang Anh
rồi rồi,tôi lấy m.áu cho em uống.
em dụi vào người anh,gật gật
Comments
nghanmerccr
truyện này hay bà ra chap nhanh nha bà
2025-08-08
0