Trước khi đi, anh cẩn thận mặc cho em bộ đồ kín mít, từng cúc áo được cài ngay ngắn, khăn choàng che gần nửa gương mặt
Giọng anh khàn khàn nhưng đầy nghiêm nghị, ánh mắt như khóa chặt lấy em
Nguyễn Quang Anh
không được gỡ ra nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
không là tôi sẽ đưa em cho thí nghiệm đấy.
Nghe thế, em bĩu môi, hai má phồng lên nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa
Hoàng Đức Duy
vang..
.
Khi tới nơi một cửa hàng quen thuộc của anh tay em vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh, không dám ngẩng đầu lên vì ánh đèn và những ánh nhìn xung quanh
Anh thì một tay ôm sát eo em, từng bước đều giữ em ở thật gần, như chỉ cần sơ sẩy một giây là em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh
Dương ngồi thảnh thơi trên sofa, một tay cầm iPad, đôi mắt không rời màn hình nhưng miệng vẫn hỏi bâng quơ
Trần Đăng Dương
mua gì đây bạn?
Anh liếc nhìn Dương, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
mua đồ cho cục bông nhà tao.
Hoàng Đức Duy
*...*
Dương khẽ liếc về phía sau lưng anh, nơi em đang úp mặt trốn kỹ, chỉ thấy bóng dáng chứ chẳng thấy mặt mũi đâu
Trần Đăng Dương
hừm..giống em nhà tao nhờ.
Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo em ra phía trước, cúi xuống gỡ nhẹ chiếc mũ trùm đầu
Nhưng ngay khi lớp vải vừa rời khỏi, ánh sáng từ đèn trên trần hắt xuống khiến em giật mình hoảng hốt, lập tức nhảy phắt lên ôm chặt lấy cổ anh như tìm chỗ trú ẩn
Hoàng Đức Duy
aa..!
Nguyễn Quang Anh
tôi đây.
Dương hơi ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua em trong vòng tay anh
Trần Đăng Dương
còn nhỏ vậy?
Anh vừa xoa nhẹ lưng em trấn an, vừa đáp thản nhiên
Nguyễn Quang Anh
mới lớn thôi,chưa mần ăn được.
Dương bật cười, nhướng mày
Trần Đăng Dương
Để tao kêu em nhà tao ra làm quen, cho nhóc đó đỡ sợ.
Nguyễn Quang Anh
ừm.
Dương đặt iPad lên bàn, rồi đứng dậy đi vào bên trong
.
Một lúc sau, hắn quay lại cùng một người cũng là ma cà rồng như em, nhưng ánh mắt trầm ổn, dáng vẻ đã thuần phục và kiềm chế rất tốt
Nguyễn Thanh Pháp
chào thiếu gia.
Nguyễn Quang Anh
ừm.
Trên tay Kiều là một túi m.áu, cô vừa bước vừa uống một cách chậm rãi
Dương vòng tay ôm eo Kiều, cúi hôn nhẹ lên má cô
Trần Đăng Dương
làm quen với bạn mới đi.
Kiều mỉm cười, vẻ rạng rỡ hơn hẳn em có lẽ vì cô không còn sợ ánh sáng nữa
Cô bước lại gần, khẽ khều tay em
Nguyễn Thanh Pháp
nhóc con,uống m.áu không?
Hoàng Đức Duy
...
Em ngập ngừng, từ từ quay mặt lại, ánh mắt chạm phải nụ cười xinh của Kiều
Cô giơ túi m.áu lên, lắc nhẹ như mời gọi
Nguyễn Thanh Pháp
ngon nhắm á.
Anh khẽ cúi người, đặt em xuống đất
Em nhìn chằm chằm vào túi m.áu, đôi mắt dần ánh lên sự thèm khát, từng bước tiến lại gần
Hoàng Đức Duy
m-máu..
Vừa đưa tay định lấy, Kiều nhanh tay giật túi m.áu lại
Nguyễn Thanh Pháp
không được,nhóc phải ngoan.
Nguyễn Thanh Pháp
tao mới lấy m.áu cho uống chung.
Em sững lại, đôi mắt ngân ngấn nước, trông như sắp khóc
Nhưng chỉ vài giây sau, em hít sâu, bình tĩnh gật đầu
Thấy vậy, Dương nhếch môi hài lòng
Trần Đăng Dương
hai đứa qua kia chơi đi,m.áu ở trong tủ.
Kiều mỉm cười, chủ động nắm tay em kéo sang một góc ngồi
Comments
Tung tung sa hua
Ê nói gì vậy tr
2025-08-08
1