CHAPTER 3
LAM TRẠM
( nhíu mày vì tiếng ồn)
????
ồ thì ra là Lam tổng a~
GIANG TRỪNG
( uống rượu không quan tâm)
NHIẾP HOÀI TANG
( mỉm cười) cảm ơn anh đã đến
NHIẾP HOÀI TANG
( đưa cho Lam Trạm một ly rượu )
GIANG TRỪNG
ha❄ giả vờ đoan chính ❄
Trong tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn nhấp nháy của L Bar, Lam Trạm lặng lẽ ngồi ở một góc, ly rượu sóng sánh trong tay chỉ khẽ lay động theo nhịp tim kiên nhẫn. Hôm nay là sinh nhật của Nhiếp Hoài Tang — vị Nhị thiếu gia nổi tiếng ở Ma Đô, mà danh tiếng về sự hào hoa thì nhiều, còn sự tiến thủ lại ít. Nếu không phải vì mối dây ràng buộc lòng vòng giữa Nhiếp gia và Lam gia, cậu sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi mùi rượu và khói thuốc hòa trộn thế này. Lam Trạm không ghét Nhiếp Hoài Tang, thậm chí còn có chút cảm mến vẻ thân thiện và khí chất phóng khoáng của anh ta, chỉ là… trong mắt cậu, con người ấy như đóa hoa nở rộ giữa đêm nhưng không tìm đường ra ánh sáng — đẹp, rực rỡ, nhưng đứng mãi một chỗ. Cậu ngồi đó, giữ im lặng, vừa như một vị khách ngoài lề, vừa như đang lặng quan sát một thế giới xa lạ nhưng vẫn bị sợi dây vô hình kéo lại.
NGỤY ANH
( bước vào) rượu của quý khách
NHIẾP HOÀI TANG
( đứng dậy) anh...
GIANG TRỪNG
( nắm tay Nhiếp Hoài Tang)
NHIẾP HOÀI TANG
( nhìn Giang Trừng)
GIANG TRỪNG
( đứng dậy) ha, thiếu tiền vậy sao?
NHIẾP HOÀI TANG
( nhìn Ngụy Anh) ồ ~ người quen à
LAM TRẠM
( nhìn Ngụy Anh, nhíu mày)
Mộc Hề
mau tới đây với anh
Mộc Hề
( giơ tay định đánh vào mông Ngụy Anh)
NGỤY ANH
( sợ hãi, run rẩy)
GIANG TRỪNG
( không thèm quan tâm)
NHIẾP HOÀI TANG
còn không mau ra ngoài ❄
NGỤY ANH
vâng ( nhanh chóng đi ra ngoài)
GIANG TRỪNG
( dựa vào ghế) mất hứng à?
NHIẾP HOÀI TANG
( lắc đầu) tôi cảm thấy sắp có chuyện vui
Kim đồng hồ vừa nhích qua con số mười hai, ánh đèn trong L Bar dần dịu xuống, tiếng nhạc cũng lắng lại, thay vào đó là mùi rượu và khói thuốc vương vất trong không khí. Tiệc sinh nhật của Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng kết thúc, khách khứa lục tục rời đi, để lại những bàn tiệc ngổn ngang ly tách. Lam Trạm vẫn ngồi lại, men rượu khiến bước chân cậu có phần chậm chạp và nặng nề. Khi đứng dậy định tìm đến phòng vệ sinh rửa mặt, cậu đi ngang qua hành lang tối mờ dẫn vào bên trong. Giữa khoảng yên ắng lạ thường của quán bar lúc tàn tiệc, một tiếng kêu cứu khẽ nhưng run rẩy vang lên, như bị bóp nghẹt giữa cổ họng ai đó. Lam Trạm khựng lại, men say lập tức bị cơn cảnh giác xua tan, ánh mắt thoáng tối đi, hướng về phía âm thanh phát ra.
Mộc Hề
( bịt miệng Ngụy Anh) im lặng, ngoan
NGỤY ANH
( bị đè vào tường) ưm ưm ưm
Mộc Hề
( tán vào mặt Ngụy Anh) đồ chơi thì ra đồ chơi, cho mày mặt mũi mày còn làm giá💢
NGỤY ANH
( nhìn thấy Lam Trạm)
Bước chân Lam Trạm dừng lại khi rẽ vào góc hành lang khuất sáng, nơi không có lấy một chiếc camera nào giám sát. Ánh đèn vàng leo lét hắt xuống cảnh tượng trước mắt — một người đàn ông đang ghì chặt Ngụy Anh vào tường, bàn tay bẩn thỉu đã siết lấy cằm cậu, hơi thở hôi nồng tràn ra từng lời lẽ mờ ám. Khi hắn ta quay đầu lại, Lam Trạm lập tức nhận ra gương mặt ấy — kẻ từng xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Nhiếp Hoài Tang, cũng chính là kẻ ban nãy trong phòng tiệc có ý định sàm sỡ Ngụy Anh, chỉ là lúc đó Nhiếp Hoài Tang kịp xuất hiện ngăn lại. Thế mà giờ đây, hắn ta lại thừa lúc quán bar vắng người mà chặn đường. Lam Trạm khẽ nheo mắt, trong lòng thừa hiểu loại người này chẳng có gì tốt đẹp, nhưng bản tính anh vốn không thích xen vào chuyện của người khác. Anh đã định quay đi, cho đến khi ánh mắt Ngụy Anh chợt chạm vào mình — một ánh nhìn run rẩy, tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng níu lấy chút hy vọng mong manh cuối cùng.
LAM TRẠM
( bước tới đánh tên kia)
Mộc Hề
( văng vào tường miệng chảy máu)
NGỤY ANH
( dựa theo tường sợ hãi)
Mộc Hề
( sợ hãi, đứng dậy chạy đi )mày chờ đó
LAM TRẠM
( đi lại chỗ Ngụy Anh)
NGỤY ANH
cảm...cảm ơn anh ( rụt rè)
LAM TRẠM
ừm ( cởi áo khoác của mình khoát lên người Ngụy Anh)
NGỤY ANH
đường Đông Hoa số 6
NGỤY ANH
( lủi thủi theo sau)
Đường Đông Hoa số 6 nằm ở rìa phía tây Ma Đô, một khu phố cũ kỹ đã có thông báo giải tỏa từ lâu nên người ở thưa thớt, ban đêm càng thêm vắng lặng. Những dãy nhà trọ nơi đây tường bong tróc, biển hiệu mờ chữ, giá thuê rẻ đến mức chỉ những người thật sự túng thiếu mới tìm đến. Khi đưa Ngụy Anh về đến trước căn nhà trọ ấy, Lam Trạm cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên — một người phải cùng lúc làm nhiều công việc như cậu, ắt hẳn đồng tiền kiếm được đều quý giá.
NGỤY ANH
một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều ( cúi đầu)
NGỤY ANH
anh có muốn vào trong không?
NGỤY ANH
vậy được ( hơi thất vọng)
NGỤY ANH
( bước vào phòng)
Trao lời tạm biệt ngắn gọn, anh không nán lại thêm, xoay người bước đi, bóng lưng dần khuất vào màn đêm tĩnh lặng của con phố sắp biến mất này.
Seraphiel Vane
( bịt miệng Mộc Hề)Quiet, little one… the night is only just beginning ~
Seraphiel Vane
Yes… my exalted Lord, my heaven, my all.
Seraphiel Vane
vâng ạ, sẽ nhanh thôi
L GOL
( đứng dậy đi lên sân thượng) đừng để lại dấu vết
Seraphiel Vane
yes my lord
Seraphiel Vane
nào bé con đến thời gian riêng của chúng ta rồi
Mộc Hề
( mở to mắt sợ hãi)
Seraphiel Vane
một liều thôi sẽ giúp bé được gặp chúa...ôi thật ngưỡng mộ
Trong khoảnh khắc mũi kim xuyên qua da, một luồng lạnh lẽo như băng từ nơi tiêm lan ra khắp tứ chi Mộc Hề. Hơi thở hắn nghẹn lại, mạch máu như bị đông cứng. Nhưng chưa kịp chống đỡ, cơn lạnh ấy bỗng bị thiêu rụi bởi một luồng nhiệt bỏng rát cuộn trào từ sâu trong nội tạng. Thân thể hắn co giật dữ dội, từng thớ thịt như bị xé ra và sắp được ghép lại thành một thứ khác. Mồ hôi lạnh hòa lẫn mồ hôi nóng chảy ròng ròng, mắt hắn mờ đi trong hỗn loạn đau đớn. Khi hơi thở dần ổn định, mí mắt nặng trĩu hé mở, Mộc Hề sững sờ — bàn tay nhỏ nhắn, làn da mịn màng, đường cong lạ lẫm hiện hữu. Thứ đang nhìn hắn trong mặt nước không còn là nam nhân kiêu ngạo, mà là một nữ nhân… một giống loài thấp hèn mà hắn khinh ghét nhất.
Mộc Hề
( bất ngờ) cái ....cái gì?
Seraphiel Vane
( tỏ vẻ nuối tiếc) thất bại rồi... buồn quá a ~
Seraphiel Vane
haiz,đành phải dùng đến khi chết thôi( nhìn Mộc Hề với ánh mắt kì lạ)
Seraphiel Vane
người đâu a
????
( cúi đầu cung kính) tiến sĩ
Seraphiel Vane
đưa đến L CP( criminal's paradise) đi
Mộc Hề
aaaaaaaaaa ta không muốn
Seraphiel Vane
( ôm mặt) làm ngài vui vẻ là trách nhiệm của tôi
L GOL
( nhìn dưới đường) ừm
Comments