Mười hai năm trước, khi Lam Trạm mới chín tuổi, cậu đã rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát. Bị kẻ thù của gia tộc bắt cóc, cậu bị nhốt trong một kho hàng cũ nát, mái tôn hoen gỉ rỉ nước, tường loang lổ vết ẩm mốc, mùi ẩm lạnh trộn lẫn mùi sắt gỉ xộc vào mũi. Trong góc tối của kho, ngoài cậu ra còn có một đứa bé khác — gầy gò, ốm yếu đến mức như chỉ cần gió thổi cũng có thể ngã, gương mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt hơi hoảng loạn nhưng vẫn sáng trong kỳ lạ. Dù lớp bụi bẩn phủ kín, Lam Trạm vẫn nhận ra… đó là một khuôn mặt rất đáng yêu, một nét đẹp mong manh khiến người ta không khỏi muốn bảo vệ.
LAM TRẠM ( 9TUỔI)
( bị trói)cậu cứ bị bắt?
????
( gật đầu) vâng ạ
LAM TRẠM ( 9TUỔI)
vì sao lại bị bắt cóc?
????
em...em là mối họa
LAM TRẠM ( 9TUỔI)
hả?
NHÓM BẮT CÓC
( đi vào) la gì mà la im hết cả cho tao💢
????
( sợ hãi)
LAM TRẠM ( 9TUỔI)
( lạnh lùng)
NHÓM BẮT CÓC
hừ, thứ vô dụng
????
( sợ hãi cúi đầu)
LAM TRẠM ( 9TUỔI)
cậu bị bắt bao lâu rồi?
????
5...5 ngày ( run rẩy)
Mấy ngày liền trong kho hàng lạnh lẽo, Lam Trạm luôn tìm đủ chuyện để nói với đứa trẻ kia — hỏi tên, hỏi tuổi, kể vài mẩu chuyện vụn vặt về hoa cỏ hay bầu trời ngoài kia, chỉ mong có thể giúp nó bớt sợ hãi. Nhưng đáp lại, đứa trẻ ấy chỉ cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng mới khẽ “ừ” hay gật nhẹ, giọng nhỏ như sợ gió cuốn mất. Lam Trạm vốn từ nhỏ đã lạnh nhạt, không giỏi gần gũi ai, vậy mà trước dáng vẻ yếu ớt co ro ấy, cậu lại thấy lòng mình mềm đi, như có một sợi dây vô hình buộc chặt, thôi thúc cậu bảo vệ đứa bé cùng chung cảnh ngộ này.
????
( ôm người sợ hãi)
LAM TRẠM ( 9TUỔI)
( nhìn đứa trẻ đó) em sợ lắm sao?
????
( gật đầu)
LAM TRẠM ( 9TUỔI)
( ôm nó vào lòng an ủi) có anh đây
????
ừm ( dựa vào vai Lam Trạm)
bên ngoài
NHÓM BẮT CÓC
đến khi nào mới giải quyết tụi nó
NHÓM BẮT CÓC
( lắc đầu) không thể
NHÓM BẮT CÓC
vì sao?
NHÓM BẮT CÓC
một đứa là con của Lam gia đứng thứ hai toàn nước, một đứa là....
NHÓM BẮT CÓC
là gì?
NHÓM BẮT CÓC
( nhìn đồng bọn) tiểu thái tử của cổ tộc
NHÓM BẮT CÓC
hả?
NHÓM BẮT CÓC
tao nói mày cũng không biết đâu
NHÓM BẮT CÓC
hừ❄
Sau thêm một tuần giam cầm, cuối cùng Lam Trạm cũng quyết định nhân lúc bọn bắt cóc lơ là mà tìm đường bỏ trốn. Cậu nắm chặt tay đứa trẻ kia, lao ra khỏi kho hàng ẩm tối, chạy đến khi hơi thở nóng rát trong lồng ngực. Nhưng giữa quãng đường, sức lực cạn kiệt khiến Lam Trạm ngã quỵ, trước mắt chỉ còn bóng tối tràn lên. Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trong phòng bệnh trắng toát, được cảnh sát báo tin đã an toàn. Thế nhưng, khi cậu liên tục hỏi về tung tích đứa trẻ kia, tất cả chỉ nhận lại cái lắc đầu. Không ai biết nó đã đi đâu, sống hay chết. Từ đó đến nay, bóng hình bé nhỏ ấy trở thành một nút thắt không thể gỡ trong lòng Lam Trạm — một ký ức vừa ấm áp, vừa đau đớn, mà cậu biết mình sẽ không bao giờ quên.
////
LAM GIA
LAM TRẠM
( nắm chặt đồng hồ quả quýt)
LAM TRẠM
LAM TRẠM
em bây giờ ở đâu... có bình yên không?
LAM TRẠM
( ôm đồng hồ vào lòng) ta muốn gặp em.... hôm nay ta gặp một người rất giống em.... điều yếu mềm đáng yêu
Comments
Lục Hi tự Thanh Phong
anh hỏi làm gì vừa gặp nhau xong
2025-08-08
1