[ Sousou No Frieren X Tokyo Revengers ] Làm Chị Gái Của Một Tên Nhóc Thúi Sao?
Bà chị?
Ta - Frieren, một yêu tinh đã sống hàng ngàn năm...
Ừ, ta đã sống hàng ngàn năm rồi
Ta cũng từng có những người bạn của mình, cũng có người mà mình yêu thương nhất
Hưm...ta đã phải mất bao nhiêu năm mới hiểu được loài người
Tại sao cuộc đời của con người lại ngắn ngủi đến thế nhỉ? Cuộc sống của họ còn không đến một phần một trăm cuộc sống của ta nữa
Ta....đã phải chứng kiến những người ta thân yêu nhất từ từ biến mất trước mắt mình
Himmel, Haiter, Stark, Fren,....
Haizzzz, cảm giác mất đi người mình thương người mình quý chả vui tí nào
Tại sao họ lại không phải yêu tinh giống ta nhỉ?
Frieren
// ngồi nhìn bầu trời //
Frieren
Chưa gì đã hàng ngàn năm rồi qua rồi...
Frieren
Không biết mọi người trên đó có vui không nhỉ? // chống cằm suy nghĩ //
Cô ngồi đấy với những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu...
Bỗng một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu cô
Frieren
" Lâu rồi mình chưa đi xem đường phố những năm nay rồi nhỉ? Đi xem thôi nào~ "
Ừ, cô nói vậy thôi chứ đến vài năm sau mới rời khỏi ngôi nhà nhỏ trong rừng của mình
" Ta chỉ muốn đi một cách thong thả mà thôi~ "
Những thú này chẳng hợp với cô một chút nào...
Hưm? Có lẽ là cô thích những nơi yên bình, yên tĩnh hơn
Frieren
Haizzz, đáng lẽ ra mình không đến nơi này
Bạn nghĩ cô sẽ quay về khu rừng thân yêu của mình luôn á? Nấu nầu nâu, cô lại đi một cách chậm rãi quanh quẩn thành phố ấy
Bỗng...ánh mắt của cô bắt gặp một cậu nhóc gầy gò đang ngồi ở xó xỉnh bẩn thỉu
Cô lại gần chỗ cậu nhóc đó, hưm...nhỏ bé hơn cô nghĩ
???
Bà chị nhìn gì vậy hả? // ngẩng mặt lên //
Frieren
" Mình đáng tuổi cụ, cụ, cụ, cụ của thằng nhóc này luôn ấy chứ... "
Frieren
Sao miệng nhóc lại có băng cá nhân thế?
Frieren
Bị rách miệng sao?
???
Không phải chuyện của chị!
Frieren
Vậy thôi // định rời đi //
Bàn tay nhỏ xíu của thằng nhóc ấy nắm chặt vào chiếc áo của cô
Cô muốn gỡ ra nhưng sức nắm của cậu nhóc đó mạnh đến nỗi chẳng thể nào gỡ ra được
???
L,làm chị của tôi đi // đỏ mặt //
Frieren
Tại sao ta phải làm?
???
Vậy thôi...đi đi // thả, buồn bã //
Comments