[ ATSH X EXSH / AllNegav ] Em Bé Nhỏ.
#02
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Mà mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mày đấy.
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Thằng nhóc này là bạn em à ? //Chỉ em.//
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Ừm. *Bạn gái thì đúng hơn.*
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Đù nhìn tướng ngon vậy. //Cười nhếch mép.//
Nghe anh nói vậy, em có hơi sợ mà liền núp sau lưng cậu.
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
*Ể sợ à.*
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Ê nhóc, em tên gì ? //Lại gần em.//
Đặng Thành An -Negav-
A-An... //Hơi lùi ra xa.//
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Hửm ?
Đặng Thành An -Negav-
Thành An...
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Ồ ra là An à.
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Chào bé An nhé, anh tên Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Gọi anh là Trí Son cũng được.=))
Đặng Thành An -Negav-
Ừm..v-vâng ạ.
Em vẫn có một chút sợ hãi đối với anh nên nói chuyện có hơi lắp bắp một chút. Cậu thì nãy giờ quan sát cuộc trò chuyện giữa em và anh thì không khỏi khó chịu.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
An à, chúng ta mau đi thôi.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Chả phải bạn đang đói bụng à.
Đặng Thành An -Negav-
À được...
Em nhanh chóng lên xe rồi ôm chặt eo cậu lại, cậu thì liếc anh một cái rồi liền phóng xe đi thật nhanh. Anh đưa mắt nhìn theo chiếc xe và khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Được rồi, bạn muốn ăn gì thì cứ gọi đi. //Đưa menu qua cho em.//
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Tôi trả tiền.
Đặng Thành An -Negav-
//Cầm menu và xem các món ăn.//
Lúc sau thì em chỉ kêu một số món chứ không dám kêu quá nhiều, sợ ăn không hết thì bỏ lãng phí.
Trong lúc ăn thì em có để ý là cậu cứ cầm điện thoại suốt, em nghĩ là cậu đang nhắn tin với ai đó. Có chút thắc mắc nên em có hỏi nhưng cậu lại lờ nó đi, vì quá tò mò nên sau khi ăn xong em có xin mượn điện thoại của cậu để gọi về cho chị. Viện cớ là mình để quên điện thoại ở nhà.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Vậy bạn cứ gọi đi nhá, tôi đi lấy xe đây. //Cười rồi rời đi.//
Đặng Thành An -Negav-
Ừm. //Cười lại.//
Khi cậu đã rời đi, em tranh thủ mở điện thoại cậu lên. Em vào những trang mạng xã hôi của cậu xem có gì không, vô tình thì em lướt thấy một đoạn tin nhắn giữa cậu và một cô gái nào đó.
Đặng Thành An -Negav-
Hửm. *Mình có nên đọc không ta...*
Đặng Thành An -Negav-
*Nhưng mình mà đọc thì khác gì xâm phạm quyền riêng tư của bạn mình đâu nhờ.*
Loay hoay một hồi thì em quyết định check đoạn tin nhắn đó của cậu và cô gái kia. Biết là làm vậy sẽ không tốt nhưng vì tính tò mò của em nên em nghĩ đọc một xíu chắc sẽ không sao đâu.
Cuộc trò chuyện của cậu và người kia :
- Quang Anh oii, chút đi chơi với tớ hong
- Hứ, Quang Anh hết thương tớ rồiii
Đâu có, tớ thương cậu nhất mà -
Chỉ là tớ bận một số chuyện nên không đi với cậu được thôi -
- Giận Quang Anh lun, hông chơi với cậu nữaa
Thoii mà, để mai tớ bù cho cậu nha -
- Hứa rồi đó nhen, Quang Anh không được thất hứa đâu đó
Khi đọc xong đoạn tin nhắn ấy thì em có một vài thắc mắc rằng cô gái này là ai, sao lại nói chuyện thân thiết với cậu như thế.
Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì tiếng kèn từ xe của cậu phát lên.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Nè An ơi, mau về thôi.
Đặng Thành An -Negav-
//Giật mình.// À ừm...tôi biết rồi.
Em liền bước lại gần cậu và chiếc xe, trong lòng thì có một chút gì đó khá khó chịu khi nhớ lại đoạn tin nhắn đó.
Trên đường về, em có đưa mắt nhìn cậu từ đằng sau. Em nghĩ rằng cô gái trong tin nhắn có lẽ là người yêu của cậu, nhưng em nhanh chóng gạt bỏ nó ra và chỉ nghĩ rằng chắc là không phải đâu.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Tới rồi đó, bạn vô nhà đi.
Em chỉ gật nhẹ đầu và nhanh chóng bước xuống xe.
Thấy em chuẩn bị vào nhà thì cậu liền quay xe và định phóng đi. Chưa kịp phóng thì cậu nghe thấy tiếng gọi của em.
Đặng Thành An -Negav-
Nè Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Hả ? //Quay đầu lại nhìn em.//
Đặng Thành An -Negav-
Trả điện thoại cho bạn nè, nãy tôi quên đưa. //Cười cười rồi đưa điện thoại cho cậu.//
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Ồ cảm ơn An nhá. //Cầm điện thoại rồi bỏ vào túi.//
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Được rồi, vậy bai An nhen.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Tôi đi về đây, mai tôi qua chở An đi học nha.
Đặng Thành An -Negav-
Ừm không cần đâu.
Đặng Thành An -Negav-
Tôi có chị chở rồi.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Ồ vậy à...vậy tạm biệt nhé !
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Mai gặp lại.
Vừa nói xong thì cậu liền phóng xe đi mất, em thì nhìn theo chiếc xe của cậu đang khuất dần. Khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt em thì em liền bước vào nhà của mình.
Trước mắt em là một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, hai tay thì đang khoanh lại trước ngực cùng với một cái nhíu mày trên khuôn mặt.
Đặng Thành An -Negav-
E-em mới đi chơi với bạn...
???
Sao không gọi cho chị để báo trước ?
Đặng Thành An -Negav-
Em có gọi rồi mà, nhưng chị đâu có bắt máy đâu.
???
Rồi em đi chơi với ai ?
Đặng Thành An -Negav-
Quang Anh...
Khi nhắc tới cái tên Quang Anh thì khuôn mặt của em lại bỗng nhiên trùng xuống, một biểu cảm khó chịu hiện trên mặt em rõ mồn một.
???
//Để ý.// Hửm sao vậy ?
???
Nhìn mặt em có vẻ không vui lắm.
???
Bộ hai đứa mới cãi nhau à ?
Đặng Thành An -Negav-
Dạ không ạ...chỉ là gặp một chút chuyện thôi. //Cười gượng.//
Đặng Thành An -Negav-
Nãy em đi với Quang Anh em có ăn rồi.
Bỗng người phụ nữ đó liền đứng dậy rồi nhào lại ôm em.
???
Trời ơi, đúng là em trai của chị ✨//Ôm chặt em.//
Đặng Thành An -Negav-
Aha... //Hơi khó thở.//
Đặng Thành An -Negav-
C-chị Mỹ à...
Đặng Thành An -Negav-
Buông em...ra...e-em sắp tắt thở rồi.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Ủa vậy hả. //Buông tay ra.//
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Hì hì cho chị xin lỗi nha. //Cười rồi gãi đầu.//
Đặng Thành An -Negav-
//Thở dài.// Dạ không sao ạ.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Ê mà mai chị được nghỉ một bữa đấy.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Có gì mai chị em mình đi chơi nha. 😻
Đặng Thành An -Negav-
Chị à...mai em còn phải đi học nữa mà.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Ừ nhờ...
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Hm...mà thôi kệ đi.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Nghỉ một bữa chắc không sao đâu !
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Có gì mai chị sẽ rủ thêm mấy người bạn của chị nữa. //Cười.//
Đặng Thành An -Negav-
//Lắc đầu ngao ngán.// Chị Mỹ à...
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Coi như chốt vậy đi nhá !
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Giờ em tranh thủ đi ngủ đi, mai mình còn đi chơi.
Nói xong thì cô nàng Khương Hoàn Mỹ đã tức tốc phóng lên phòng. Em đứng dưới phòng khách chả biết phải nói gì về cô chị của mình, nhưng cũng mặc kệ rồi bỏ về phòng để đi ngủ.
Em hiện vẫn đang nằm ườn trên giường và ngủ.
Bỗng đang ngủ thì em cảm thấy có cái gì đó đang đè lên người mình, mở mắt ra thì em hoảng hốt khi thấy một đống gối đang nằm trên người mình.
Em lật đật ngồi dậy, quay sang nhìn đồng hồ thì cũng đã 9:00.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô Khương Hoàn Mỹ liền bước vô với một nụ cười tươi trên môi.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
An ới !
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Chị đã xin nghỉ học bữa nay cho em rồi đó.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Giờ em mau đi đánh răng thay đồ đi.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Để tụi mình còn đi chơi nữa.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
À mà hình như tụi bạn chị cũng sắp tới rồi, em tranh thủ làm gì thì làm đi nhá. //Cười rồi liền rời khỏi phòng.//
Đang trong cơn mơ hồ thì em phải lết cái thân mình vào phòng vệ sinh để đánh răng và rửa mặt để cho tỉnh ngủ.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì em từ từ đi xuống phòng khách, vừa bước xuống thì em đã thấy một đống người đang ngồi đó. Cặp mắt của họ liền nhìn về phía em khi em bước xuống, em thì có phần hơi sợ cùng với lo lắng khi có nhiều người nhìn em như vậy nên em đã đi lại chỗ Hoàn Mỹ và ngồi cạnh cô để cho bớt lo sợ.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
À em tao.
???
2 : Uầy nhìn xinh phết nhờ.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Tất nhiên, em của em mà !
???
4 : Ê mà ẻm tên gì vậy.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
À ẻm tên là Đặng Thành An.
Đặng Thành An -Negav-
Ừm...d-dạ vâng ạ. //Hơi cúi đầu.//
???
3 : Ê nhìn đáng yêu ha.
Trong lúc mấy người kia đang say sưa bàn tán về em thì em lại kéo nhẹ góc áo của Hoàn Mỹ.
Đặng Thành An -Negav-
'Chị ơi, mấy người đó là ai vậy...'
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
'À là đồng nghiệp, cấp trên của chị ấy mà.'
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
'Để chị giới thiệu cho em biết nha.'
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Ê mọi người, giới thiệu nhau cho em của em biết đi.
???
4 : Ừm vậy chào An nhé.
Vũ Thảo My
Chị là Vũ Thảo My, đồng nghiệp của Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Vũ Thị Ngân Mỹ, là bạn của Hoàn Mỹ.
Bùi Thị Bích Phương
Bích Phương, là cấp trên của Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Hehe và chị ấy cũng là tiền bối của chị đó. //Cười.//
Bùi Thị Bích Phương
Cái con bé này. //Cười theo.//
???
3 : Thì đúng rồi, chị già nhất nên chị là tiền bối của tụi em còn gì.
Bùi Thị Bích Phương
Nè nha nè nha.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Ê rồi sao bà không lo giới thiệu đi.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Ngồi đó mà giỡn giỡn nữa.
???
3 : Thì chị l- //Bị ngắt lời.//
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
//Người ngắt lời.// Ừm thì bà này là Lê Ánh Nhật, cũng là một tiền bối của chị.
Đặng Thành An -Negav-
Ồ...
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Bả cũng gọi là già rồi nhưng được cái là có tính hơi nhây nhây.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Mà bả làm việc cũng giỏi lắm, tuần nào cũng được sếp khen.
Lê Ánh Nhật -Miu Lê-
Ê nhỏ kia.
Lê Ánh Nhật -Miu Lê-
Mắc gì ngắt lời tao.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Ủa thì cho người ta xin lỗi đi.
Lê Ánh Nhật -Miu Lê-
Không mày. //Nghênh nghênh cái mặt lên.//
Vũ Thảo My
Rồi thôi thôi hai người ơi.
Vũ Thảo My
Đây đâu phải là lúc cãi nhau đâu, có gì từ từ giải quyết.
Lê Ánh Nhật -Miu Lê-
Sớ ! //Quay mặt đi.//
Đặng Thành An -Negav-
*Chị kia công nhận là trẻ con thiệt...*
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Rồi thôi dẹp hết qua bên đi.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Quan trọng là giờ chúng ta nên đi đâu chơi nè.
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ-
Tao nghĩ mình nên đi quán cafe đi.
Lê Ánh Nhật -Miu Lê-
Đi cafe chán lắm Mỹ ơi, đi khác đi.
Bùi Thị Bích Phương
Ê vậy mấy đứa ơi, mình đi biển đi.
Vũ Thảo My
Từ đây mà đến biển là cũng xa lắm đấy chị ơi.
Trong khi mấy chị đang bàn kế hoạch để đi chơi ở đâu thì lại có một em bé ngồi ngoan ngoãn im lặng.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Thôi được rồi, khỏi suy nghĩ.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
Để em hỏi em bé của em.
Khương Hoàn Mỹ -Orange-
An ới, giờ em muốn đi đâu nà. //Vòng tay sang ôm eo em.//
Đặng Thành An -Negav-
Ơ dạ...
mê bé Gípp ><
Úi trời ơi viết mệt kinh=))
mê bé Gípp ><
Mong là sẽ được mọi người ủng hộ.
mê bé Gípp ><
Cốt truyện nhiều khi có hơi xàm hoặc sẽ không theo trình tự nên mong mọi người thông cảm ạ.
Comments