[ ATSH X EXSH / AllNegav ] Em Bé Nhỏ.
#01
Vào một ngày trời mưa tầm tã, em đang đứng dưới mái hiên của trường để tạm trú. Bây giờ xung quanh trường không còn ai ngoài em cả, em hiện đang run rẩy vì quá lạnh.
Đặng Thành An -Negav-
//Hắt xì.// Ui trời ơi, sao mà lạnh dữ vậy nè.
Đặng Thành An -Negav-
Xui thật, hôm nay mình còn không mang theo dù. //Thở dài.//
Đặng Thành An -Negav-
Giờ mình có nên dầm mưa về nhà không ta.
Em ngước mặt nhìn lên bầu trời đen đó, mưa rơi xuống không ngừng nghỉ. Em quyết định chơi liều một phen, em nhanh chóng xách háng chạy thật nhanh dưới cơn mưa để về nhà.
Sau một hồi dầm mưa thì em cũng đã về đến nhà. Em lết cái thân của mình vào phòng khách, bây giờ người em ướt như chuột lột. Em chỉ biết thở dài rồi đi lên phòng để thay đồ.
Khi đã thay đồ xong thì em lại đi xuống phòng khách, em ngó nghiêng nhìn xung quanh thì thấy nhà chỉ còn đúng mình em.
Đặng Thành An -Negav-
Hm...chị Mỹ chưa về nữa hả ta. //Ngồi xuống sofa rồi bật tivi lên.//
Cứ như vậy, em chăm chú hướng mắt về phía màn hình tivi. Tầm nửa tiếng sau, khi trời đã ngừng mưa thì em liền tắt tivi và đứng dậy một cách đầy mệt mỏi.
Đặng Thành An -Negav-
//Duỗi người.// Mình đói bụng quá đi.
Đặng Thành An -Negav-
Chắc hôm nay chị Mỹ lại tăng ca rồi. //Nhìn lên đồng hồ rồi lại đi vào bếp.//
Trong bếp, em chỉ biết nấu tạm một gói mì để ăn đỡ cho qua cơn đói.
Trong lúc em đang ăn thì điện thoại em lại reo lên, em liền cầm lấy cái điện thoại và nhìn. Ra là người bạn thân của em đang gọi.
Em bắt máy và đưa điện thoại lên lỗ tai để nghe.
Đặng Thành An -Negav-
📱: À lố.
Đặng Thành An -Negav-
📱: Gọi tôi có gì không bạn.
???
📱: À thì, định rủ bạn qua nhà tôi chơi ấy mà.
Đặng Thành An -Negav-
📱: Ồ cũng được đây, dù sao tôi cũng đang chán.
???
📱: Vậy bạn ngồi yên ở nhà chờ tôi qua đón nhá.
Đặng Thành An -Negav-
📱: Oki bạn.
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, em thì liền bỏ tô mì đang ăn mà chạy thẳng lên phòng để thay một bộ đồ.
Tầm 5 phút sau thì em đi xuống với một bộ sơ mi trắng, cà vạt đen cùng với chiếc quần đen ngắn trên người.
Vừa mới mang giày và mở cửa ra thì người bạn của em đã đứng sẵn ở đó.
Đặng Thành An -Negav-
Ồ tới sớm vậy.
???
Hehe, tại tôi không muốn bạn chờ lâu nên mới tới sớm ấy mà.
Đặng Thành An -Negav-
Ừm ừm.
???
Không chê tôi nghèo lên xe tôi đèo. //Cười.//
Đặng Thành An -Negav-
Rồi rồi. //Cười nhẹ rồi phóng lên xe ngồi sau cậu.//
Cậu ta đạp ga và nhanh chóng phóng xe về nhà của mình, em thì vòng tay ôm chặt lấy eo cậu để không bị té.
Sau vài phút thì cuối cùng cũng đến được nhà cậu, em liền leo xuống xe và nhìn xung quanh.
Đặng Thành An -Negav-
Vẫn không thay đổi lắm nhỉ.
???
Hì hì. //Dắt xe vào gara.//
Khi cậu đã dắt xe xong thì em và cậu cùng nhau đi vào nhà, căn nhà vẫn ấm cúng như ngày nào. Từ nhỏ em đã được chị cho qua nhà cậu chơi khá thường xuyên nên có lẽ em cũng đã thuộc hết những vị trí nhà của cậu rồi.
Trên phòng cậu, khi vừa mở cửa ra thì em nhanh chóng phóng thẳng lên giường cậu.
Đặng Thành An -Negav-
//Dụi mặt vào nệm.// Mùi thơm quá đi...
???
Bạn lại vậy nữa rồi, Thành An. //Phì cười.//
Em mặc kệ lời cậu nói mà cứ tiếp tục dụi cái người nhỏ nhắn của mình vào nệm của cậu.
Đặng Thành An -Negav-
Mà Quang Anh nè...sao tự nhiên bạn lại rủ tôi đến nhà chơi vậy. //Ngước mặt lên nhìn cậu.//
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Ừ thì..tại tôi khá chán nên tính rủ bạn qua chơi cho vui ấy mà.
Đặng Thành An -Negav-
Ồ...vậy à.
Đặng Thành An -Negav-
Thế bây giờ chúng ta làm gì ?
Đặng Thành An -Negav-
Chỉ nằm yên một chỗ vầy chán lắm.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Hmm...cậu muốn chơi gì không ?
Đặng Thành An -Negav-
Tôi cũng không biết, có gì thì tôi chơi đó.
Em nằm ngã ngửa trên giường của cậu và nói, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu liền móc điện thoại ra.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Ừm An nè, cậu chờ tôi xíu nhé.
Đặng Thành An -Negav-
À được.
Nói xong thì cậu nhanh chóng rời khỏi phòng và đóng cửa lại, để lại em một mình đang buồn chán ở trong phòng.
Khoảng hơn 10 phút sau, vẫn chưa thấy cậu quay lại nên em có hơi chán nản.
Em lăn qua lăn lại trên giường mà chả biết làm gì thì cánh cửa liền mở ra. Em cứ nghĩ đó là cậu nên đã ngước đầu lên nhìn và nói.
Đặng Thành An -Negav-
Cậu lâu qu-
Đặng Thành An -Negav-
Ủa...
???
Sao lại ở trong phòng của anh tôi ?
Đặng Thành An -Negav-
H-hả...
???
//Nhíu mày.// Anh là kẻ xấu à ?
Đặng Thành An -Negav-
À k-không...
Đang lúng túng không biết gì thì cậu đã quay trở lại, thấy cậu em mừng mà phóng nhanh đến ôm cậu.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Hể, gì vậy. //Thuận tay nên bế em vào lòng.//
???
Nè anh Quang Anh, anh ta là ai vậy ?
???
Sao lại ở trong phòng của anh thế ?
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Hửm ? //Ngước lên nhìn người đó.//
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Cậu ta là bạn của anh, mà sao...
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Em lại vô phòng anh làm gì, Hằng ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng -Lamoon-
Thì...em định vô phòng anh mượn một ít đồ ấy mà.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Ờ ờ.
Sau khi nghe hết cuộc trò chuyện giữa cậu và của bé Hằng thì em nhẹ nhàng khều cậu.
Đặng Thành An -Negav-
Quang Anh, đó là em của cậu hả...?
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Đúng rồi. Nó tên Diễm Hằng.
Đặng Thành An -Negav-
Ồ...chào em nhé. //Xuống khỏi người của cậu.//
Nguyễn Lê Diễm Hằng -Lamoon-
Ừm.
Đặng Thành An -Negav-
Em mấy tuổi rồi ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng -Lamoon-
Tự đi mà biết. //Đảo mắt.//
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Hằng ! Em không được vô lễ với bạn anh như vậy. //Liếc cô.//
Nguyễn Lê Diễm Hằng -Lamoon-
Rồi rồi, sao cũng được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng -Lamoon-
Em về phòng đây.
Vừa nói xong thì cô nhanh chóng rời đi, không quên liếc em trước một cái.
Đặng Thành An -Negav-
*Bộ bé đó ghét mình hả trời. ༎ຶ‿༎ຶ*
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
//Thở dài.// An, bạn kệ em ấy đi.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Tính của ẻm trước giờ là vậy.
Đặng Thành An -Negav-
À ừm. //Cười gượng.//
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bạn muốn ăn gì không ?
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Để tôi mua cho.
Đặng Thành An -Negav-
Hm...sao cũng được.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Vậy để tôi chở bạn đi nhá.
Đặng Thành An -Negav-
Ừm oke.
Thế là em và cậu cùng nhau đi xuống lầu. Cậu có dặn em là đứng trước cửa nhà để chờ cậu đi lấy xe, em cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.
Đặng Thành An -Negav-
//Ngáp.// Quang Anh làm gì mà lâu vậy trời.
Đặng Thành An -Negav-
//Nhìn vào đồng hồ đeo tay.// Giờ này chắc chị Mỹ cũng đã về rồi.
Đặng Thành An -Negav-
Ồ mà...hình như mình quên nhắn cho chị Mỹ biết là mình qua nhà bạn chơi rồi.
Đặng Thành An -Negav-
Chắc chị ấy hiện đang lo lắm. //Lấy điện thoại ra và gọi.//
Tiếng chuông bắt đầu đổ và không có ai nghe máy. Gọi thêm 3-4 cuộc nhưng thứ em nhận được lại là : " Thuê bao quý khách vừa gọi . . . "
Đặng Thành An -Negav-
Haiz...có lẽ chị ấy chưa về. //Cất điện thoại vào túi.//
Em lại đứng đó và chờ cậu, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai em. Em giật mình và quay đầu lại xem.
Đặng Thành An -Negav-
A-ai vậy...
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Câu này tôi hỏi cậu mới đúng đấy.
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Cậu là ai, mắc gì đứng trước cửa nhà tôi ?
Đặng Thành An -Negav-
A- em là bạn của Quang Anh...
Tiếng còi xe liền kêu lên, em quay sang nhìn thì thấy cậu đang ngồi trên chiếc xe và gọi mình.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Nè An ơi !
Nghe cậu gọi thì em lật đật chạy nhanh ra chỗ cậu.
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Sao chạy gấp thế, bộ có chuyện gì à ? //Vén một lọn tóc của em qua.//
Em chưa kịp trả lời cậu thì anh chàng kia liền lên tiếng.
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Quang Anh, cậu ta là bạn em à ?
Nguyễn Quang Anh -Rhyder-
Ủa anh Sơn, em tưởng anh đi ngủ rồi chứ.
Nguyễn Thái Sơn -Jsol-
Ừm thì không ngủ được nên xuống đây xem sao. //Ngoáy tai.//
mê bé Gípp ><
Lần đầu viết kiểu này nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ.
mê bé Gípp ><
T/g bị ngu văn nên sẽ có vài chỗ hơi lấn cấn một xíu. 🥰
mê bé Gípp ><
Với lại ai không thích otp này thì đừng đọc nhá.
Comments
angev
ủa thế là bột lùn hơn chíp hả
2025-08-10
1
angev
thời cơ thế
2025-08-10
0