Ngày hôm ấy không chỉ là một ngày bình thường – mà là tròn hai năm kể từ khi Bảo Bình và Bạch Dương chính thức bên nhau. Hai năm, không quá dài nhưng đủ để gom lại cả một bầu trời kỷ niệm, từ những lần giận hờn trẻ con đến những cái ôm thật chặt sau mỗi lần làm hòa.
Bảo Bình đã lên kế hoạch cho ngày này từ cả tuần trước. Cậu không nói cho Bạch Dương biết, chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ: một chiếc hộp nhỏ chứa món quà mà cậu đã tốn công chọn lựa, kèm theo tấm thiệp viết tay dài kín cả trang, từng chữ như rút ra từ đáy lòng.
Trong khi đó, Bạch Dương cả ngày chỉ bồn chồn mong được gặp. Trong đầu cậu không ngừng nghĩ ra đủ kịch bản: liệu tối nay có được dẫn đi ăn ở quán quen, hay bất ngờ hơn, được nắm tay dạo quanh con đường ngập tràn ánh đèn vàng?
Chiều xuống, Bảo Bình lặng lẽ rời nhà, bước nhanh trên con phố quen, tay ôm chặt túi quà. Cậu cứ nghĩ tới nụ cười trẻ con của Bạch Dương khi mở hộp quà ra, nghĩ tới đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc ấy. Tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng định mệnh đôi khi lại biết cách trêu ngươi. Chỉ một tích tắc bất cẩn, tiếng động cơ gầm rú, tiếng phanh xe ghê rợn vang lên, và Bảo Bình chưa kịp né tránh thì đã bị chiếc xe lao đến cuốn vào. Chiếc túi quà rơi xuống, hộp quà nhỏ lăn ra giữa lòng đường, mở bung, để lộ sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Người ta vội vàng hô hoán, đám đông xúm lại, còn Bảo Bình nằm đó, mơ hồ mở mắt, môi khẽ mấp máy tên người mà cậu yêu nhất. Trong tiềm thức, hình ảnh cuối cùng không phải là nỗi đau mà là nụ cười của Bạch Dương trong trí tưởng tượng – cậu vẫn muốn trao món quà ấy, vẫn muốn tận mắt nhìn thấy đôi mắt ngập tràn vui mừng kia.
Còn Bạch Dương, ở một nơi khác, vẫn đang hồi hộp chờ đợi, không hay biết rằng trái tim mình đang sắp phải chứng kiến một cơn giông dữ dội.
Comments
leephamminhanh
+1 yết xử
2025-08-22
2