Thiên Yết vốn từ lâu đã biết cơ thể mình không khỏe như người khác. Bệnh máu đông – một căn bệnh hiếm gặp, khiến mỗi vết thương nhỏ bé cũng có thể trở thành trí mạng. Người khác chỉ là một vết xước nhẹ, nhưng với Thiên Yết lại có thể biến thành cơn ác mộng. Cậu sống thận trọng, hạn chế va chạm, luôn giấu đi sự thật này để không ai phải lo lắng.
Dẫu vậy, sâu trong lòng, Thiên Yết vẫn khao khát một cuộc sống bình thường: được chạy nhảy, được nô đùa, được yêu và được đau như bao người. Cậu ghét cảm giác phải nhìn mọi người vui đùa còn bản thân lại dè dặt từng cử chỉ. Thậm chí có đôi lần, Thiên Yết tự hỏi: “Nếu một ngày mình không còn nữa, liệu ai sẽ nhớ đến mình không?”
Thời gian gần đây, bệnh tình càng lúc càng nặng. Chỉ một cú ngã nhẹ, bầm tím đã lan nhanh khắp cánh tay; chỉ một vết cắt nhỏ, máu lại chảy mãi không ngừng. Bác sĩ khuyên cậu phải hết sức cẩn thận, bởi một tai nạn bất ngờ thôi cũng có thể kết thúc tất cả.
Nhưng Thiên Yết không nói với ai. Cậu vẫn cười, vẫn lạnh lùng, vẫn gánh vác nhiều hơn mức cần thiết, như thể mình chẳng hề yếu đuối. Chỉ những đêm dài một mình, nhìn băng gạc vấy máu trong thùng rác, cậu mới thở dài, siết chặt tay lại để kìm tiếng nấc nghẹn.
Thiên Yết chọn cách im lặng, không phải vì sợ hãi, mà vì cậu muốn giữ hình ảnh mạnh mẽ trong mắt những người mình yêu thương. Thế nhưng, số phận vốn chẳng bao giờ dễ dàng buông tha. Và chẳng ai biết, một ngày nào đó, khi bí mật kia bị phơi bày, nó sẽ mang đến đau thương, hay là kéo mọi người lại gần nhau hơn…
Comments
-henlier renny-(violent)
lười coi:)
2025-08-23
0
vợ iu Q.H Masterd
ác z bà:((
2025-08-23
0