[JsolNicky] Làm Dâu Nhà Họ Nguyễn
VỀ LÀM DÂU NHÀ HỌ NGUYỄN
Nguyễn Thái Sơn – cậu hai nhà họ Nguyễn, Alpha, 28 tuổi, là người thừa kế của một tập đoàn nông sản lâu đời ở miền Tây, sống cuộc đời khuôn mẫu, cứng rắn và… rất ghét bị ép buộc
Thế mà, trong một đợt về quê dự đám giỗ họ, anh bị chính bà nội đưa hôn ước ra ép cưới một “mợ nhỏ” mới mười chín tuổi – Trần Phong Hào, Omega, gầy gò, ít nói, quê mùa, nhưng đôi mắt lại có thứ gì đó khiến người ta khó rời
Mọi người đều tưởng Hào chỉ là một Omega may mắn được cưới vào nhà quyền thế
Chỉ có Thái Sơn biết… “mợ nhỏ” này hình như không hề đơn giản – cơ thể cậu quá thu hút đối với một Alpha cấp cao như anh, lại luôn né tránh tiếp xúc trong khi đang ở giữa kỳ phát tình
Thái Sơn lạnh lùng, không thèm ngó ngàng, cưới về chỉ để “cho có”, ai ngờ lại vô tình ép Hào dọn lên ở cùng… rồi càng ngày càng không kiểm soát được bản thân
Tiếng trống cưới vang vọng cả xóm nhỏ. Bên trong căn nhà ba gian lợp ngói đỏ rực, mọi người quây quần đông đúc, miệng cười nói rôm rả
Phong Hào ngồi thu mình trong gian buồng nhỏ, trên người là chiếc áo dài gấm trắng thêu hoa văn chìm, cổ tay áo hơi dài, che lấp cả những vết đỏ mờ mờ nơi cổ tay
Trần Phong Hào
//Ánh mắt dán vào đôi bàn tay đang run run siết chặt nhau, tim đập rộn ràng chẳng rõ vì hồi hộp hay sợ hãi//
Cậu sắp trở thành… “mợ nhỏ”
Một danh xưng không ai mong, lại được định đoạt chỉ qua một lời bà nội bên nhà chồng dứt khoát
Bà Nội Sơn
Cậu Hai của tụi bây gần ba mươi rồi, chưa cưới vợ, coi sao được
Bà Nội Sơn
Cưới thằng Hào về đi, con trai út nhà dì Ba, coi như giữ lại máu mủ dòng họ
Không ai quan tâm cậu là Omega đang học dở dang, chưa trải đời, lại càng chưa từng phát tình lần nào
Chỉ một tờ giấy kết hôn ép đặt lên bàn, buộc cậu cúi đầu ký tên, kèm theo lời hứa: “Vào nhà đó, con ngoan hiền, đừng cãi. Ổn định rồi má sẽ lên thăm.”
Trần Phong Hào
//nghe mà cay mắt//
Lễ cưới truyền thống, không rước dâu rình rang, chỉ có đoàn xe từ thành phố chạy về, dẫn theo một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị – Cậu Hai Nguyễn Thái Sơn
Mùi hương bạc hà lạnh thoáng qua khi người ấy bước vào gian nhà, ngồi lên bàn trên
Ánh mắt Thái Sơn không một lần hướng về phía cậu
Nguyễn Thái Sơn
//Gương mặt lạnh lùng, chẳng buồn giả bộ vui//
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ cưới vì bà nội bảo
Nguyễn Thái Sơn
Còn lại, đừng mong gì hơn
Chỉ một câu nói khi hai người bị nhốt trong buồng thắp hương tổ tiên, đủ khiến Hào lạnh sống lưng
Trần Phong Hào
//khẽ gật đầu, môi mím chặt, cúi đầu thật thấp//
Trần Phong Hào
Em biết thân phận mình
Trần Phong Hào
Cậu hai yên tâm
Comments
Nọc 𐙚
ra chap bên kia đi ạ
2025-08-08
3
con nhỏ mê Nẹt ga
bay từ tt qua ủng hộ sốp
2025-08-08
4
Ena mê ATSH & EXSH 💖🐼🐼🐼🐼
giống cái truyện trên tiktok nè , tui thik bộ đấy lắm lun , hay vl
2025-08-08
2