[ĐN Thiên Quan Tứ Phúc] Ngoại Lệ
Chap 1
Tạ Liên lang thang tại nơi này được nửa năm, cũng biết rõ sự phồn thịnh của nơi này không kém so với cố quốc đã diệt vong của y
Trên con đường đông đúc và náo nhiệt, y chọn chỗ ngồi, bắt đầu phô diễn kỹ nghệ để xin công đức sống qua ngày
Nhưng làm mãi cũng chỉ có vài người ghé xem, có lẽ hôm nay đành phải chịu thiệt một chút, y khẽ thở dài
Bỗng một ngọn gió bất ngờ ập tới, thổi bay chiếc nón tre mà y hay đội
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
A- /vươn tay/
Chiếc nón tre được giữ bởi một nữ tử, ước chừng khoảng mười một mười hai tuổi, rất xinh xắn, đáng yêu
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Xin lỗi, đó là cái nón của ta /chạy tới/
Nữ tử đưa nón trả y bằng hai tay, lịch sự, lễ phép
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
/nhận lấy/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Cảm ơn muội
Nhân vật bí ẩn
Không có gì
La Triều Nghiên
Xin chào huynh nhé, ta là La Triều Nghiên
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Ta họ Tạ, tên chỉ một chữ Liên /mỉm cười/
La Triều Nghiên
Tạ Liên ca ca, ta gọi huynh như vậy được không a? /nghiêng/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Được
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Tuỳ muội thôi
La Triều Nghiên
Lần đầu tiên ta thấy huynh, huynh là từ nơi khác tới đây sao?
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Đúng vậy
La Triều Nghiên
Vất vả cho huynh rồi, đường xá xa xôi lại tự mình tới mà không có ai hộ tống cho
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Ta quen rồi
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
*Với cả làm gì có ai điên mà hộ tống ta*
Sau đó, Triều Nghiên cùng y đi dạo khắp phố
Nàng kể cho y nghe mọi thứ ở nơi này, từ đơn giản đến phức tạp, y cảm thấy bất ngờ vì những câu từ mà nàng dùng, rất sắc sảo, gọn gàng và dễ hiểu, quả là nhân tài
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Muội là tiểu thư của nhà nào đó sao?
La Triều Nghiên
Sao huynh nghĩ thế?
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Bởi vì những gì muội biết, không phải là những điều mà nữ tử bình thường biết đâu
La Triều Nghiên
Thật ra ta không hẳn là tiểu thư gì đó, ta chỉ là đồ bỏ đi trong một gia đình hào môn
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Chuyện đó có gì đáng cười sao? Muội không cảm thấy buồn à?
Thấy y có vẻ nghiêm túc, nàng thu lại nụ cười
La Triều Nghiên
Không buồn
La Triều Nghiên
Ta quen rồi
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
…
Nhận ra bản thân xen vào đời tư người khác, y bối rối
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Xin lỗi, ta không định gợi chuyện buồn đâu
La Triều Nghiên
Ta cũng không bận tâm về nó cho lắm
La Triều Nghiên
Tạ Liên ca ca, chúng ta ăn bánh bao nhé, ta đột nhiên thấy đói
Nàng lại cười rồi, còn kéo tay y tới sạp hàng bánh bao
La Triều Nghiên
Ta mời huynh
La Triều Nghiên
Xem như là món quà lần đầu gặp mặt
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Không cần phiền muội, để ta trả
Nàng nhanh tay đặt vài đồng xu xuống bàn, cười hì hì
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
/cạn lời/
Đứa trẻ này rất ngoan và lễ phép, nhưng bướng ngầm
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
*Mà thôi, trẻ con vẫn nên vậy mới tốt*
Y nhận túi bánh bao nàng đưa, rồi hai người lại tiếp tục vừa nới chuyện vừa dạo phố
Bẵng đi năm năm, y dần trở nên quen thuộc với nàng
Cũng quen với sự hiện diện đầy năng động vui vẻ ấy
Comments