(DomicMasterD) (DuongHung) Cấm Vực...
Chap 2
Lê Quang Hùng _ cậu
// tỉnh dậy trong căn phòng xa hoa không một vết bụi //
Chăn lụa, đệm lông ngỗng, đèn vàng dịu và rèm đen che kín ánh sáng. Căn phòng này đẹp, lạnh và... vô hồn. Như chính người đã " bắt " cậu về đây.
Trần Đăng Dương _ anh
Gọi là bắt cóc cũng đúng. Nhưng nghe hơi... thiếu tôn trọng. Gọi là " tạm giam vì quá hấp dẫn " thì hợp lý hơn đó cưng
Lê Quang Hùng _ cậu
// giọng nói vang lên sau lưng //
Lê Quang Hùng _ cậu
// quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo // Thả tôi ra
Trần Đăng Dương _ anh
Ờ, thả. Nhưng trước đó cho tôi hỏi: Ai cho cậu bước vào sàn đấu giá đó?
Lê Quang Hùng _ cậu
// im lặng //
Trần Đăng Dương _ anh
// nhướng mày // Không ai vào được nếu không được " chọn ". Cậu tưởng tôi không biết à?
Lê Quang Hùng _ cậu
Tôi... cần tiền
Trần Đăng Dương _ anh
Đừng nói dối
Lê Quang Hùng _ cậu
Tôi có quyền nói dối
Trần Đăng Dương _ anh
Còn tôi có quyền... xé nát sự dối trá đó
Trần Đăng Dương _ anh
// bước tới gần, giật phăng cổ áo cậu //
Lộ ra một vết sẹo mảnh như chỉ dưới xương quai xanh
Trần Đăng Dương _ anh
// nhìn nó, khựng lại. Mắt tối sầm // Thú vị thật. Dòng máu kia… không thuộc về một người bình thường
Trần Đăng Dương _ anh
Thân phận mày… là gì vậy, Quang Hùng?
Lê Quang Hùng _ cậu
// cười nhạt // Thân chưa mà hỏi vậy trời?
Một cú tát vang lên – không mạnh, nhưng đủ khiến má cậu in hằn vết tay.
Trần Đăng Dương _ anh
// ghé sát tai cậu // Mày nghĩ mày đặc biệt? Ở đây, đặc biệt... chỉ là lý do để bị giám sát chặt hơn
Trần Đăng Dương _ anh
Tao là chủ nhân, còn mày… là vật sở hữu
Trần Đăng Dương _ anh
Muốn tự do? Mơ tiếp đi bé
Trần Đăng Dương _ anh
// lùi lại, rút từ túi áo một chiếc vòng cổ da đen, ổ khoá bạc ánh lên dưới đèn //
Trần Đăng Dương _ anh
// tiến đến, nhấn mạnh từng từ // Đeo Cái Này Vào, Cậu Sẽ Chính Thức Là Người Của Tôi
Trần Đăng Dương _ anh
Đeo đi
Lê Quang Hùng _ cậu
Tôi không phải thú nuôi
Trần Đăng Dương _ anh
Tôi biến tất cả thú hoang thành thuần phục. Cậu cũng không ngoại lệ
Trần Đăng Dương _ anh
// đè cậu xuống giường, khóa chặt hai tay, ánh mắt như rắn độc // Ngoan ngoãn đi, bae. Ở đây... cắn chủ là bị nhốt vào chuồng đấy
Vòng cổ khóa lại. Chiếc khoá nhỏ phát ra âm thanh nặng nề như một bản án.
Từ giây phút này – cậu đã chính thức thuộc về anh.
Cùng thời gian đó – trong phòng họp của tổ chức DM_MTD
Nguyễn Quang Anh
// bước vào, lạnh lùng như thường lệ //
Là phó chủ nhân, là cánh tay phải của anh, là kẻ không ai dám động vào.
Nguyễn Quang Anh
Boss đang làm gì vậy?
Người Của Anh ( ĐNV )
Lính: Ở phòng riêng. Mới thu một " bé bot " mới về
Người Của Anh ( ĐNV )
Lính: Nghe đâu tên Hùng gì đó. Món số 07 đấu giá tuần trước
Nguyễn Quang Anh
Hửm? // nhíu mày //
Em trai ruột mà Q.Anh cất công giấu kín thân phận suốt mười năm trời – vì muốn giữ cậu ngoài vòng xoáy đẫm máu.
Cậu đang nằm trong tay anh.
Nguyễn Quang Anh
// siết chặt nắm đấm // " Nếu mày dám làm em tao tổn thương… tao sẽ đốt sạch cái tổ chức này, kể cả khi tao là người xây nó cùng mày "
Lê Quang Hùng _ cậu
// nằm im trên giường, thở dốc //
Chiếc vòng cổ khiến cậu khó chịu, cảm giác như bị xích, bị đánh dấu, bị sở hữu.
Nhưng lạ một điều – anh không hề chạm vào cậu. Không cưỡng bức, không đụng chạm da thịt.
Chỉ đơn giản là… để đó. Trói lại. Nhốt vào phòng kính. Canh chặt.
Như một con mồi chưa đến giờ ăn. Hay đúng hơn là… một thứ gì đó hắn không dám động vào.
Lê Quang Hùng _ cậu
" Hắn muốn gì ở
mình…? "
Lê Quang Hùng _ cậu
" Muốn hành hạ? Muốn chiếm hữu? Hay… biết thân phận mình? "
Cửa phòng bật mở. Một khay đồ ăn được đặt vào.
Tờ giấy nhỏ được kẹp trên khay: Ăn đi. Đừng tuyệt thực. Tao chưa cho phép mày chết.
Ký tên: Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng _ cậu
// nhìn chữ ký rồng bay phượng múa, cười nhạt // " Tên biến thái "
Lê Quang Hùng _ cậu
" Cái gì cũng làm được trừ yêu "
Lê Quang Hùng _ cậu
" Giỡn vậy có nên không trời… "
Lê Quang Hùng _ cậu
// ngả người lên giường, ánh mắt xa xăm. Trong lòng... bắt đầu cảm thấy vướng víu. Không rõ là vòng cổ hay… ánh mắt anh //
Comments