(DomicMasterD) (DuongHung) Cấm Vực...
Chap 1
Ủa! Sao Ko Đi Ngủ
Đổi gió vt truyện lại
Đêm nay trời Sài Gòn không mưa, cũng chẳng sao. Chỉ có một thứ đang rực cháy trong lòng
người – lòng tham.
Bên trong toà nhà cao tầng được bao phủ bởi kính đen phản chiếu ánh đèn rực rỡ, một cuộc đấu giá ngầm đang diễn ra.
Đây không phải nơi để bán tranh, kim cương hay bất động sản. Thứ được đem ra rao giá ở đây… là con người.
Trần Đăng Dương _ anh
// mặc vest trắng, tay đeo găng đen, bước lên bục, ánh mắt lạnh như cắt xuyên qua đám đông //
Anh là chủ nhân tổ chức DM_MTD – tổ chức ngầm thao túng cả thế giới ngầm và thương trường chính thống.
Mỗi khi anh xuất hiện, cả hội trường đều im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh. Vì ai cũng biết – nếu làm phật lòng người đàn ông này, sống sót rời khỏi đây là điều viển vông.
Người Của Anh ( ĐNV )
Thuộc Cấp: // ghé sát tai anh thì thầm // " Món số 07… là hàng đặc biệt, boss có muốn xem thử? "
Trần Đăng Dương _ anh
// khẽ liếc // Không hứng thú
Người Của Anh ( ĐNV )
Thuộc Cấp: " Là trai trẻ "
Người Của Anh ( ĐNV )
Thuộc Cấp: " Còn trinh "
Người Của Anh ( ĐNV )
Thuộc Cấp: " …Vẻ ngoài hơi bị ngon… "
Trần Đăng Dương _ anh
// ngẩng đầu. Im lặng ba giây. Rồi lười biếng phất tay // Mang lên
Tiếng nhạc dịu lại. Cả khán phòng đổ dồn ánh nhìn về phía sân khấu khi bức rèm đỏ dần kéo lên.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, người con trai mảnh khảnh bước ra.
Lê Quang Hùng _ cậu
// ánh mắt nhìn thẳng, không cúi đầu như những món hàng khác.
Dáng đứng có chút kiêu hãnh, có chút ngạo nghễ – dù hai tay vẫn bị trói bằng dải lụa trắng //
Dẫn Chương Trình
Xin giới thiệu... Số 07. Tên là Lê Quang Hùng. Tuổi 22. Chưa từng qua tay ai // giọng không che giấu sự phấn khích //
... ( ĐNV )
1: // huýt sáo //
... ( ĐNV )
2: // khẽ cười // Đom đóm phát sáng, lại còn biết phản kháng… Tao thích
... ( ĐNV )
3: // nhếch môi // Chắc chắn là hàng bị bắt ép. Nhìn dáng ngon dữ vậy mà chưa ai rớ tới, vô lý lắm luôn á
Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều.
Lê Quang Hùng _ cậu
// nhìn thẳng về phía trước. Trong ánh mắt ấy, không có sự van xin, chỉ có lạnh lùng và khinh thường //
Lê Quang Hùng _ cậu
// khẽ nghĩ // * Bán thân cũng phải ngẩng đầu mà sống. Chết cũng không để tụi bây coi thường *
Trần Đăng Dương _ anh
// ngồi dưới ghế VIP, khẽ nhíu mày //
Dương _ Hùng
// ánh mắt giao nhau một giây. Rồi thêm một giây nữa. Thế giới như tắt tiếng trong khoảnh khắc ấy //
Trần Đăng Dương _ anh
// một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng //
Trần Đăng Dương _ anh
// lẩm bẩm // " Đôi mắt đó… là của sói hoang "
Người Của Anh ( ĐNV )
Thuộc Hạ: // cúi đầu bên tai //
" Thưa boss, mức khởi điểm là 100 ngàn đô. Có tiếp tục không ạ? "
Trần Đăng Dương _ anh
// không trả lời. Chỉ chậm rãi tháo găng tay, búng tay một cái //
Cả hội trường lập tức tắt đèn, im lặng như tờ.
Một phút sau, khi đèn sáng lại – cậu đã biến mất khỏi sân khấu. Còn người dẫn chương trình thì… cũng chẳng thấy đâu.
Trần Đăng Dương _ anh
// thản nhiên cầm ly rượu. Nhấp môi // Hàng đó, tôi lấy
Trần Đăng Dương _ anh
Không cần đấu giá. Vì... nó vừa lọt vào mắt tôi
Tại căn phòng riêng – tầng cao nhất toà nhà
Lê Quang Hùng _ cậu
// bị đẩy mạnh vào trong, lưng đập vào tường //
Trước mắt cậu là gương mặt nam tính sắc lạnh của anh. Khoảng cách chỉ còn vài phân. Hơi thở của anh mang mùi whiskey đắt tiền pha chút thèm muốn.
Trần Đăng Dương _ anh
Tên?
Lê Quang Hùng _ cậu
Không có
Trần Đăng Dương _ anh
Thân chưa mà giỡn vậy trời? // cười lạnh, bóp cằm cậu // Nói lại lần nữa
Lê Quang Hùng _ cậu
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương _ anh
Tốt. Từ nay trở đi… chỉ cần nhớ một chuyện: Mày là của tao
Lê Quang Hùng _ cậu
// nghiến răng // Tao không phải thú cưng để anh đặt vòng cổ
Trần Đăng Dương _ anh
// cúi sát // Không sao. Tao thích huấn luyện những con thú hoang. Nhất là… loại cắn người như mày
Trần Đăng Dương _ anh
// bật cười nhẹ, rồi búng tay // Nghe bài trình chưa?
Lê Quang Hùng _ cậu
// một cơn đau xộc tới vai là vết cắt nhỏ //
Máu rịn ra… nhưng ngay sau đó, vết thương được băng lại cẩn thận.
Trần Đăng Dương _ anh
// khẽ nói, ánh mắt u tối // " Chỉ để mày nhớ. Tao là người đầu tiên khiến mày chảy máu... và cũng sẽ là người cuối cùng khiến mày thét lên vì sướng "
Comments