vào một buổi tối bình thường nhưng cũng bất bình thường..
hôm nay là ngày đầu tiên, Duy sẽ phải ngủ cùng với Nguyễn Quang Anh — một tên mình bị ép cưới, không yêu không thương!
tối đó, trăng thanh, gió mát, mọi thứ dường như đang cố gắng xoa dịu những cơn sóng dập diều trong lòng Duy. Nhưng vô vọng
Nguyễn Quang Anh
em.. không tính đi ngủ sao?
Hoàng Đức Duy
anh cứ mặc tôi.
Hoàng Đức Duy
lo mà lết xác đi ngủ trước đi.
em vừa nói, chẳng thèm nhìn lấy " người chồng bất đắc dĩ " của mình một cái. Em đã quá mệt mỏi với những thứ xung quanh rồi. Càng suy nghĩ, lại càng áp lực
mắt em ngước nhìn qua ô cửa sổ. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào, đủ để em thấy rõ cả căn phòng lạnh lẽo, bao trùm sự im lặng không thành lời nói
Nguyễn Quang Anh
Duy.. anh biết em mệt, nhưng nếu mệt, anh nghĩ em cần nghỉ ngơi một giấc.
anh biết, biết rằng em đang mệt, em muốn không gian riêng. Nhưng anh đã là một người chồng, một người được gọi là " Cậu Út ", không thể nào để người vợ, cũng như mợ út một mình được
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
nếu em muốn, chúng ta có thể.. tâm sự với nhau một chút.
Nguyễn Quang Anh
coi như sau đêm nay, hai ta sẽ hiểu nhau thêm tí.
Duy biết, anh đang cố gắng an ủi mình. Em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh
"Cậu Út" - cái danh xưng này nghe thật xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi
Quang Anh quay sang, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Duy. Trong mắt anh không còn sự xa cách, mà thay vào đó là một sự dịu dàng khó tả. Có lẽ, ánh mắt đó, chính là sự dịu dàng của vầng trăng đêm nay
em biết, Quang Anh cũng đang phải chịu đựng áp lực. Cả hai đều là một đứa con, dưới sự điều khiển của cha lẫn mẹ.
Hoàng Đức Duy
ừm.. một chút.
thấy em không phản đối. Anh nhẹ đi đến, nhẹ hết mức có thể, lấy ghế ngồi cùng em
Hoàng Đức Duy
anh.. anh có ghét tôi không?
Nguyễn Quang Anh
// khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
anh không có lí do nào để ghét em hết, ngốc.
lời nói của anh như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của Duy. em quay sang nhìn anh, ánh mắt đã không còn sự đề phòng, mà thay vào đó là sự biết ơn
Hoàng Đức Duy
anh biết không, tôi ghét bản thân mình lắm.
em nói, ngước nhìn những tán lá cây đang bị chiếm lấy bởi bóng tối của ban đêm. Cười nhẹ, một nụ cười ngờ nghệch, ngây thơ đến thương
Nguyễn Quang Anh
tại sao?
Hoàng Đức Duy
bởi vì tôi đã ghét gia đình của tôi.
Nguyễn Quang Anh
?..
Quang Anh không hiểu. Anh nghĩ, ai cũng yêu thương gia đình mình. Thế nhưng, câu nói của Duy lại chất chứa sự hận thù, ghét bỏ. Anh nhìn Duy, chờ đợi một lời giải thích
Hoàng Đức Duy
từ nhỏ.. tôi đã phải học ngày, học đêm, học đến kiệt sức, học đến nát cả cuốn sách.
Hoàng Đức Duy
chỉ để trở thành một người con thông minh, nối dõi cho dòng họ.
Hoàng Đức Duy
họ đặt lên tôi là những áp lực nặng trĩu lên trên bờ vai bé nhỏ của một Hoàng Đức Duy chỉ mới 7 tuổi.
Duy nói, giọng nghẹn lại. Những ký ức đau khổ ùa về. Những ngày tháng miệt mài bên sách vở, những đêm thức trắng, những trận đòn roi.. — tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất
em không thể nào quên được hình ảnh một cậu bé 7 tuổi phải đối diện với những con số, những con chữ, trong khi bạn bè cùng trang lứa đang vui đùa. Nỗi đau và sự bất công đó, nó đã theo em đến tận bây giờ
Hoàng Đức Duy
anh biết không..
Hoàng Đức Duy
lúc đó, tôi coi mẹ tôi như là một người mẹ tốt bụng, luôn tha xin hộ tôi để tôi không bị đánh bởi những đòn roi của cha.
Hoàng Đức Duy
mẹ tôi luôn cho tôi những thứ tôi thích, luôn tôn trọng ý kiến của tôi, không đòn roi, không áp lực..
em càng nói, giọng càng nghẹn đi. Có thể, em sẽ nổ tung ngay bây giờ mất
Hoàng Đức Duy
ấy vậy mà.. suốt bao lâu nay, mẹ chỉ là đang lấy lòng tôi, ép tôi phải gả cho một người tôi không quen biết, thậm chí là không có cả tình cảm!
anh đang im lặng, bỗng chợt giật mình nhẹ. Anh biết, người em đang nói đến, chính là mình. Anh không trách em, nhưng anh đang xót cho em. Xót cho người vợ ép buộc, nhưng đáng thương
Hoàng Đức Duy
tôi không chịu, thì bà ta lại lôi cái tình mẫu tử giả dối đó ra để làm lung lay cảm xúc của tôi !
Hoàng Đức Duy
mọi thứ, tất cả.. chỉ là sắp đặt, tôi không có quyền lựa chọn gì cả.
Duy nói, giọng nói đầy sự hận thù, những cũng đầy uất ức. "Tình mẫu tử" — một từ thiêng liêng, nhưng trong lời nói của Duy, nó chỉ còn là một công cụ để ép buộc
Duy khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Em cảm thấy mình như một kẻ ngốc, đã tin tưởng vào một thứ tình cảm không có thật
Em gục đầu vào vai Quang Anh, khóc không thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Hức..- tôi không có quyền lựa chọn.. tôi không được phép.
em lặp đi lặp lại câu nói đó như một lời nguyền
cả cuộc đời em, từ việc học hành, công việc, cho đến bây giờ là hôn nhân, tất cả đều là sự sắp đặt. Em chưa bao giờ được sống cuộc đời của chính mình
em sinh ra để làm gì chứ, là để nghe theo lời sắp đặt đã định sẵn, không có một sự lựa chọn cho riêng mình. Đã như vậy, em được sinh ra để làm gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh siết chặt vòng tay, anh muốn nói gì đó, nhưng không thể. Anh chỉ biết ở đó, lắng nghe, chia sẻ nỗi đau với Duy
anh biết, Duy không chỉ mất cả kiếp người, mà còn mất đi cả niềm tin vào tình yêu thương
em còn tội nghiệp hơn cả anh, đã phải tập huấn tất cả chỉ mới 7 tuổi. Trong khi, anh 14 tuổi mới bắt đầu tập luyện trở thành một thế hệ cho tương lai
...
đêm đó, trong căn phòng tối, hai con người bất hạnh đã tìm thấy nhau, tìm thấy sự đồng cảm trong nỗi cô đơn, trong nỗi đau bị bỏ rơi
họ biết, con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng ít nhất, họ đã có nhau để cùng nhau vượt qua
Comments