[Tôn Sáng X Tiểu Nhất Bạch] Anh Là Lý Do Tôi Sống Sót
Chap 1
t/g bị dien
chào mng tớ là tg đâyy
t/g bị dien
vì đam mê otp nên tớ viết truyện này mong mng ủng hộ
t/g bị dien
đây là lần đầu tớ viết truyện nên có thiếu xót gì thì mong mng góp ý nhé
t/g bị dien
cốt truyện sẽ không giống phim gốc 100% tớ sẽ thay đổi và thêm một số chi tiết
t/g bị dien
nếu mng đọc thấy không hợp có thể đổi sang truyện của ngkhac nhé
t/g bị dien
giờ thì vô truyệnnn
"..." : nói nhỏ , thì thầm
*...* : suy nghĩ
//...// : hành động
💦 : lúng túng
📞 : gọi điện
Tiểu Nhất Bạch tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở trên một chuyến tàu nào đó
Xung quang là nhưng gương mặt mà anh cũng chẳng biết là ai
Người lạ thoáng qua -)))
Này có ai biết đây là đâu không?
mọi người
//Dần tỉnh dậy//
Mọi người tỉnh dậy và rồi trên chuyến tàu bắt đầu có người hoảng loạn , có người xôn xao , có người thì im lặng
Điền Giai Ngọc
Á , mọi người nhìn kìa //chỉ tay về hướng cuối tàu//
Ở 2 phía đầu tàu và cuối tàu có những làn sương đen đang dần di chuyển tới chỗ họ
Tiểu Nhất Bạch
*Nơi này có vẻ không nên ở lại lâu*
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ nơi này không đơn giản đâu
Hạo Hạo
Aaa //hai tay ôm đầu//
Đổng Đình
//Ôm lấy con// Này anh đừng nói linh tinh , con tôi có chuyện gì thì tôi không tha đâu!
Nhất Bạch cũng không muốn nói thêm gì chỉ lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi chuyến tàu đó
Tiểu Nhất Bạch
//Bước đi//
Trương Uy
Này anh , khoan đã lỡ bên ngoài có gì nguy hiểm thì làm sao?
Tiểu Nhất Bạch
//Không để tâm đến lời nói , vẫn tiếp tục đi xung quanh//
Trang Tất Phàm
//Suy nghĩ 1 chút rồi chạy theo Nhất Bạch//
Tôn Sáng
//Nhìn Nhất Bạch và Tất Phàm rồi đành chạy theo//
Trịnh Thiên Tường
//Nhìn vào điện thoại// Đ*t sóng cũng không có thì biết làm gì đây?
Người lạ thoáng qua -)))
Ở đây lâu cũng không được gì thà ra ngoài có khi bắt được sóng nhắn tin cho cảnh sát thì hơn //đứng dậy đi ra ngoài//
Điền Giai Ngọc
Này hay chúng ta cũng đi theo họ thử xem?
Những người còn lại suy nghĩ 1 lúc thì cũng đành chạy theo những người kia
Mọi người đi đến trước cổng 1 khách sạn bỏ hoang
Rồi bỗng ai đó lên tiếng : có nên vào không mọi người?
Sau vài phút suy nghĩ thì đa số mọi người đều quyết định đi vào chỉ riêng 1 người...
Người lạ thoáng qua -)))
Tôi còn có việc bận ai đi theo tôi tìm lối ra không?
1 khoảng lặng sau khi tiếng nói ấy cất lên
Người lạ thoáng qua -)))
Haizz , thôi vậy đã không ai đi thì tôi đi 1 mình
Nói rồi chàng trai ấy bước đi và biến mất trong làn sương
Tiểu Nhất Bạch
//Tiến tới mở cửa// tôi mở cửa rồi ai vào trước đi?
Sau câu hỏi đó thì một vài người đang nói chuyện cũng im lặng 1 cách lạ thường
nói xong thì anh cũng bước vào sau đó là nhưng người khác cũng đi theo
đột nhiên 1 số người hét lên thất thanh
Điền Giai Ngọc
Á.. // ngất //
Bằng Thuỵ
//Đỡ lấy Giai Ngọc//
Đổng Đình
//Che mắt Hạo Hạo lại//
Lý Minh Tùng
//Đứng hình//
Tôn Sáng
//Nhìn qua hướng Nhất Bạch// *sao cậu ta chẳng hoảng sợ tí nào vậy?*
Trang Tất Phàm
Cậu ta hồi nãy còn nói chuyện bình thường mà sao giờ lại như này ? //hốt hoảng//
Tiểu Nhất Bạch
//Nhìn qua khu vực nhà ăn// lấy tấm vải ở bên kia che lại đi
Lý Minh Tùng
//Chạy qua lấy tấm vải//
Trang Tất Phàm
Mày não bị hỏng à? Hắn bảo đắp thi thể khổng phải đắp trẻ con
Lý Minh Tùng
Ayda, tôi ngu quá
Đổng Đình
Còn biết cười? không nhanh lấy cái này đắp lên kia
Tôn Sáng
Đến đây , mọi người ngồi đây nghỉ chút
Mọi người ngồi xuống và giới thiệu lẫn nhau
Sau một hồi nói chuyện thì tất cả quyết định tìm phòng để nghỉ ngơi
Trịnh Thiên Tường
Mọi người cứ đi đi tôi đêm nay ở ngoài sảnh
Chẳng ai đáp lời , nhưng Thiên Tường cũng chẳng mảy may để ý
Vì truyện tớ viết không giống nguyên tác của phim nên 2 người sẽ ở cùng 1 phòng nhé 👉🏻👈🏻
Tôn Sáng
Này cậu thật sự làm nghề điêu khắc à?
Tôn Sáng
Biểu hiện của cậu chẳng giống như là làm nghề điêu khắc đâu
Tiểu Nhất Bạch
Tuỳ anh thôi
Tiểu Nhất Bạch
Anh ngủ trên giường đi tôi ngủ sofa cũng được
Tôn Sáng
Là đàn ông với nhau có gì phải sợ?
Tiểu Nhất Bạch
Không quen ngủ cùng người lạ
Hai người đang nói chuyện thì bỗng Thiên Tường người nhất quyết không vào phòng ngủ hét lên một cách đau đớn
Tôn Sáng định chạy xuống kiểm tra thì 1 bàn tay nắm lấy tay anh kéo lại
Tiểu Nhất Bạch
Anh bị ngốc à?
Tiểu Nhất Bạch
Chưa biết ngoài kia có nguy hiểm không đã tính chạy đi cứu người
Tiểu Nhất Bạch
Tính mạng anh còn chưa lo được thì anh lo người khác làm gì?
Nhất Bạch nói đúng quá nên Tôn Sáng cũng chẳng biết nói gì đành ngậm ngùi bước lại vào phòng
Mọi người trong phòng khác cũng chẳng dám bước ra ngoài nhưng Lý Minh Tùng vì ở tầng 1 nên nhìn từ mắt mèo có thể thấy được việc gì đang xảy ra ở bên ngoài...
t/g bị dien
hẹ hẹ hết chap ờiii
t/g bị dien
đợi chap 2 coi diễn biến của truyện nhé
t/g bị dien
mong mng ủng hộ truyện của tuii
Comments
𐙚LIF-CR𐭩ֶֶֶֶָָָָָ֢֢֢֢֢
Tặng sốp bông hồng gặp mặt, sớm ra chap nhé!
2025-08-08
1
Amy dark luna rose
hạo hạo belike: con không vó nhu cầu đi ngủ bố ơi:(
2025-08-15
3
con đag bận ỉa
đù đù ngol😋
2025-08-12
3