Giữa Họng Súng Và Trái Tim (Hung×An)
Chap 1: ĐÊM MƯA Ở BẾN CẢNG
Mưa xối xả trút xuống thành phố như thể ông trời muốn rửa sạch hết máu me và tội lỗi đã bám ở đây suốt hàng chục năm.
Đường phố loang loáng ánh đèn neon từ những biển quảng cáo cũ kỹ, nhưng sắc vàng đỏ ấy lại hòa vào nước mưa thành một thứ màu máu nhạt.
Bến cảng số 7 – nơi mà các tay buôn súng, buôn người, và cả những giao dịch ngầm khổng lồ của thế giới tội phạm diễn ra – đêm nay im ắng đến lạ.
Không tiếng cẩu hàng, không tiếng còi tàu. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều và mùi tanh của nước biển quyện lẫn mùi dầu máy cũ.
Một bóng người cao lớn, khoác áo măng-tô đen dài gần chấm gót, bước ra từ chiếc Mercedes đen đỗ khuất sau dãy container
Ánh sáng từ chiếc đèn đường hắt xuống, để lộ gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, đôi mắt đen sâu như giếng cổ.
Một bóng người cao lớn, khoác áo măng-tô đen dài gần chấm gót, bước ra từ chiếc Mercedes đen đỗ khuất sau dãy container.
Ánh sáng từ chiếc đèn đường hắt xuống, để lộ gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, đôi mắt đen sâu như giếng cổ.
Hùng, thủ lĩnh trẻ của băng Master D.
Không ai trong giới không biết đến anh – một kẻ lên ngôi khi mới 27 tuổi, dùng máu và sắt thép để dẹp sạch những kẻ chống đối.
Thứ duy nhất Hùng không có trong tay là… bình yên.
Anh rút điếu thuốc, châm lửa, nhưng chưa kịp rít một hơi thì một bóng đàn em lao tới, hơi thở gấp gáp.
Hùng liếc mắt, giọng trầm khàn
đàn em
“Bên Anzgav… đã vào kho hàng. Ba mươi người, vũ trang đầy đủ. Nhưng…”
Ánh mắt Hùng sắc như lưỡi dao.
đàn em
“Bọn Fiend cũng xuất hiện. Đứng cách đó khoảng 200m, không tiếp cận, nhưng rõ ràng đang theo dõi.”
Một nhịp im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi trên mặt đất.
Hùng kẹp điếu thuốc vào môi, rít sâu, rồi thở ra làn khói trắng hòa cùng hơi nước.
Anh buông một từ duy nhất, nhưng đủ khiến mấy đàn em lặng thinh, gật đầu rút đi.
Phía bên kia bến cảng, An đứng trên nóc container, tay đút túi áo khoác dài màu xám bạc
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt An như phủ một lớp sương lạnh, khó đoán.
Một tên đàn em của Anzgav lên tiếng, tay nắm chặt khẩu AK
đàn em
“Master D đang tiến đến. Có cần hạ gục trước không?”
An nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng đen đang dần tiến lại gần qua màn mưa
Đặng Thành An
“Đừng khiến tôi nói lần thứ hai.”
Tên đàn em lập tức cúi đầu, lùi lại.
Bóng người cao lớn của Hùng dần hiện rõ hơn
Khoảng cách giữa hai phe chỉ còn chừng mười mét.
Không khí căng thẳng đến mức ai cũng nghe thấy tiếng tim mình đập.
Hùng dừng bước, ánh mắt dán chặt vào An
Lê Quang Hùng
Tôi không tới để gây chiến.
An mím môi, môi dưới hơi run nhưng giọng vẫn vững vàng
Đặng Thành An
Vậy anh tới đây để làm gì? Giao hàng hay… trao mạng?
Khóe môi Hùng nhếch nhẹ, nửa cười nửa giễu
Lê Quang Hùng
Tới để nói cho cậu biết… bọn Fiend đang nhắm cả hai chúng ta. Nếu cậu không muốn mất tất cả, thì nghe tôi
Đặng Thành An
Tôi không hợp tác với kẻ thù.
Ánh mắt An như đóng băng.
Hùng bước lên một bước, giọng hạ thấp
Lê Quang Hùng
Chết rồi thì hợp tác với ai?
Một viên đạn xé gió ghim vào thùng container, ngay giữa khoảng cách Hùng và An.
Không kịp suy nghĩ, tiếng súng liên tiếp vang lên từ xa – hướng bọn Fiend đang ẩn nấp.
Hùng lập tức lao về phía An, một tay kéo mạnh cậu xuống, lưng anh chắn trọn hỏa lực bất ngờ.
Đặng Thành An
“Bỏ tôi ra!” – An gằn giọng.
Lê Quang Hùng
“Muốn chết thì cứ đứng lên!” – Hùng gắt, mắt lia về hướng loạt đạn, tay còn lại rút khẩu Colt 1911 bắn trả.
Khói súng, mùi thuốc nồng xộc vào mũi. Đàn em hai phe cuống cuồng đáp trả hỏa lực của Fiend, nhưng bọn đó bắn xong là biến mất như bóng ma.
Một quả lựu đạn khói lăn tới. Khói trắng đặc quánh bao phủ cả bến cảng. Tầm nhìn gần như bằng không.
Lê Quang Hùng
“Đi theo tôi!” – Hùng kéo An vào một kho hàng bỏ hoang gần đó.
Cửa kho đóng sập lại. Chỉ còn tiếng thở gấp và mùi ẩm mốc.
Đặng Thành An
An chống tay vào tường, hít sâu:
– “Anh bị thương.”
Máu từ vai trái Hùng đang rỉ ra, loang xuống ống tay áo.
Lê Quang Hùng
Anh nhún vai – “Chút xước thôi. Cậu mới là người tôi lo"
An nhìn chằm chằm, không rõ là tức giận hay… bối rối
Đặng Thành An
“Lo cho tôi? Sao?”
Lê Quang Hùng
“Vì cậu… là con mồi mà Fiend muốn bắt sống. Và… cũng là thứ duy nhất tôi chưa muốn mất.”
Không khí chùng xuống. Tiếng mưa bên ngoài nghe rõ từng giọt. Ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn mức cần thiết.
Hay là đâu đó trong trái tim anh đã rung lên?
hay đơn giản là một món vật còn giá trị sử dụng nhỉ..
Trong màn mưa, một tay bắn tỉa của Fiend đang chỉnh lại ống ngắm, gương mặt che nửa dưới bằng khăn đen. Hắn
đàn em
Hắn nói vào bộ đàm – “Hai mục tiêu đã lọt vào cùng một ổ. Chờ lệnh.”
Nhân vật bí ẩn
Giọng ra lệnh lạnh tanh -
“Không giết. Để họ tự xé nhau. Nhưng nếu một trong hai yếu đi… kết thúc cả hai
Ống ngắm lia về phía kho hàng. Trong bóng tối, hai cái bóng đang đứng sát hơn… gần như không còn khoảng cách.
Bên ngoài, tiếng mưa đập vào mái tôn vang như hàng ngàn viên đạn tí tách. Mùi khói thuốc súng vẫn chưa tan, hòa với mùi ẩm mốc của những thùng gỗ bỏ hoang.
An định lách qua Hùng để ra cửa, nhưng bàn tay của anh bất ngờ chặn lại, siết lấy cổ tay cậu.
Lê Quang Hùng
“Không được.”
Đặng Thành An
“Tôi không phải người của anh, Hùng.” – giọng An thấp, nhưng ẩn giấu cơn giận.
Lê Quang Hùng
“Nhưng giờ cậu là mục tiêu của Fiend. Bước ra ngoài bây giờ là tự đưa đầu vào nòng súng.”
Đặng Thành An
“Anh nghĩ tôi yếu đến mức—”
Lê Quang Hùng
"Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết… đây không phải lúc chết.” – Hùng ngắt lời, ánh mắt tối lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Hùng phả lên tóc An, mang theo mùi thuốc lá lẫn vị máu tanh. Trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng – một sự im lặng nặng trĩu không chỉ bởi tiếng súng vừa rồi
Từ góc kho hàng, một tiếng “cạch” vang lên.
Hùng lập tức xoay người, đẩy An ra sau lưng, súng giương thẳng về hướng phát ra tiếng động.
Một bóng đen lao ra, nhanh như một cơn gió. Lưỡi dao sáng loáng lóe lên trong ánh đèn vàng yếu ớt.
Một bóng đen lao ra, nhanh như một cơn gió. Lưỡi dao sáng loáng lóe lên trong ánh đèn vàng yếu ớt.
Lê Quang Hùng
“Fiend…” – Hùng gằn giọng,
Nhận ra kẻ này là Ghost, sát thủ chuyên truy đuổi mục tiêu sống của băng Fiend.
An cũng rút dao găm từ thắt lưng, lao vào từ bên hông. Hai người phối hợp một cách bản năng – dù vài phút trước còn đứng ở hai chiến tuyến.
tác giả cutis1tg
Lại là mình nè
tác giả cutis1tg
Thì chap kia tui ra trễ chạm là do cảm xúc chưa ổn định á..
tác giả cutis1tg
Rồi fic này thì cũg vậy luôn nhưng mà mn thấy roi đó
tác giả cutis1tg
Tui ghi 1300 chữ k tính chữ tgia
tác giả cutis1tg
Thì 1 lần ra đọc đã hơn tiểu thuyết lun
tác giả cutis1tg
Nên mn tim cmt ủng hộ tui nho 💗
tác giả cutis1tg
Babi mau tim đi 🫶🏻 . Đúng em đấy🫵🏻
Comments